Lim cất những quyển sách vào chiếc túi choàng vai. cử chỉ ngầm thông
báo buổi học sáng đã tới hồi chấm dứt. Dù hụt hẫng, nhưng Lâm vẫn nhớ
món quà nhỏ từ lúc đầu giờ vẫn đặt nơi góc bàn. Cậu đặt nó vào tay người
đối diện.
— Anh tặng quà cho tôi sao? - Cô gái thốt lên.
Người huấn luyện nghiêm trang biến mất. Giống như các cô gái khác,
ngạc nhiên và vui sướng trước quà tặng bất ngờ, nụ cười rạng rỡ hiện trên
gương mặt Lim. Cô giữ cái hộp lục giác bọc len tuyết, ôm ghì trước ngực.
Niềm vui từ cô lan sang cả người tặng quà. Dù vậy, Lâm vẫn chỉ biết lúng
búng:
— Lim mở ra đi, và dùng thử xem...
Lim xoay nhẹ khóa chốt, mở nắp hộp. Các ngón tay tinh nhạy chạm vào
chiếc kính bên trong. Cô thoáng khựng lại:
— Một đôi kính? Cho mắt của tôi?
Gương mặt Lim tái nhợt. Như thể trong tích tắc, cô bị xâm chiếm bởi
nỗi tức giận, hoặc cơn sợ hãi. Trước phản ứng bất ngờ, Lâm cũng choáng
váng. Cậu cố gắng nói một điều gì đấy, làm dịu đi cho tình thế trớ trêu:
— Kính dành cho người nhảy dù. Màu trắng. Có lẽ cần thiết. Nếu Lim
nghĩ nó không cần thiết. Tôi xin lỗi, vì thực ra...
Lim đưa tay, ngăn lại những lời hỗn độn. Cô tiếp tục tháo gọng gấp, đeo
kính lên mắt. Dẫn cô đến đứng bên cửa sổ, cậu đánh bạo đặt tay lên đôi vai
mảnh khảnh, xoay cô về hướng luồng sáng chói gắt của Mặt Trời ban trưa.
Lớp chắn sáng tuyệt hảo đã làm đúng phần việc của mình. Đôi mắt được
bảo vệ sau lớp kính đang mở to trong cái nhìn dễ chịu, đồng tử không co lại
đau đớn như bấy lâu nay. Và một điều nữa, ngoài trông đợi của Lâm, món
phụ kiện thể thao có phần khô khan lại tương thích tuyệt đối với gương măt
cô gái nhỏ, ở trường hợp này, đeo kính là một từ sai. Trên gương mặt mình,
cô ấy vừa lắp một chi tiết còn thiếu. Gọng kim loại lượn chính xác theo
vầng trán phẳng và gò xương thái dương thanh tú. Dưới hiệu ứng ánh sáng
trời, khác với loại kính thông thường làm bên dưới tối mờ đi, lớp sợi thủy
tinh trong vắt ngả sắc xanh nhạt, khiến đôi mắt mà nó bảo vệ trở nên sắc
nét, sống động. Với chiếc kính, con người trước mặt Lâm bước ra ngoài ý