mở ra mảnh giấy ghi lời chúc, được ba mẹ cài bên trong nắp nhung hộp
quà.
“Can đảm theo đuổi mục tiêu là điều kiện đầu tiên và cuối cùng để trở
thành một người có giá trị trong cuộc đời.
Chúng ta hy vọng con trở thành một chàng trai như vậy.
Chúc mừng sinh nhật!"
Cũng hệt như giọng nói khoan thai, ấn tượng từ nét chữ nghiêm ngắn
của mẹ bao giờ cũng khiến Lâm thấy mình là một tên tồi tệ, tinh thần trách
nhiệm với chính mình và chung quanh luôn ở mức âm, không hề xứng đáng
với sự rộng lượng cũng như lòng kỳ vọng của người thân. Cậu thở dài, xếp
tất cả vào ngăn kéo bàn học. Một lúc nào đó, nếu can đảm, cậu sẽ lấy nó ra,
nghiền ngẫm ý nghĩa sâu xa bên dưới các dòng chữ và thử hoạch định mục
tiêu vài thứ muốn làm xem sao. Nhưng với cái đà lười nhác như hiện nay,
có lẽ điều ấy chẳng bao giờ xảy ra.
***
Bữa tối không khác gì bữa xế chiều, vẫn vài miếng bánh khô ăn kèm
một quả táo. Nhưng lúc này, Lâm đã xuống bếp, mở cánh cửa thông ra
khoảng sân sau. Mưa làm nước trong cho hồ đầy hơn. Nhờ hệ thống kiểm
soát nhiệt độ và mực nước, mọi thứ bên trong đều ổn thỏa. Dù sao tin cậu
cũng đã bất cẩn khi quên bẵng lời dặn lúc mưa, phải kéo tấm đậy che chắn
cho phần hồ cá bên ngoài sân.
Trong ngôi nhà diện tích khiêm nhường này, một số khu vực được thiết
kế khá đặc biệt, một khoảng không tận dụng cho vài công năng khác nhau.
Chẳng hạn sân sau là nơi đặt các khay gốm trồng rau sạch, đồng thời có
một hồ cá sâu chừng một mét. Lòng hồ ăn thông vào tận khu vực bàn ăn
bên trong bếp. Thay cho mặt sân gạch thông thường là lớp kính cường lực
dày ba 3cm. Bất kỳ vị khách nào lần đầu đặt chân vào phòng ăn đều ngạc
nhiên bởi cảm giác bước đi trên mặt nước. Toàn bộ đáy hồ lót gạch mosaic.
Có thể nhìn thấy những ô gạch rực rỡ đủ màu qua làn nước loang loáng mỗi
khi ánh nắng chiếu vào. Một đôi lần, cậu ngờ ngờ hàng vạn vuông gạch