nhân viên an ninh bước đến. Anh ta dừng lại trước jacket chó khoang. Tóm
lấy khuỷu tay Lâm, anh ta hỏi cộc lốc:
— Đi đâu đây?
Cậu rút tấm vé khỏi túi áo. Chỉ liếc qua, nhân viên an ninh lắc đầu:
— Chương trình lên sóng ba mươi phút rồi. Anh bạn có mặt quá muộn.
Trường quay không mở cửa cho bất kỳ ai vào nữa.
— Nhưng tôi đã đến đây! - Lâm thốt lên - Tôi muốn được lên đó!
— Tôi cũng đã có mặt ở đây! - Người nhân viên nhấn mạnh - Và việc
của tôi là không để cho những kẻ đi muộn lên đó!
Và không để tốn thêm thời gian, nhân viên an ninh đẩy áo chó khoang
xa cánh cửa thép. Lâm vùng mạnh, máu nóng bốc lên, sẵn sàng bùng ra
thành một cơn giận. Đúng lúc ấy, bộ lễ phục đen chậm rãi quay đầu lại.
Đứng im từ hơn một phút trước, ông ta quan sát mọi diễn biến, hoàn toàn
không có ý can thiệp. Nhưng, giọng nói lạnh lùng đã vang lên:
— Hãy để cho người này đi cùng tôi!
Chắc chắn ông ta thường xuyên đến đây, và ông ta có một vị thế nhất
định. Người nhân viên mẫn cán dịu giọng
— Giờ này người lạ không được phép vào khu vực ghi hình nữa, thưa
ông! - Đưa tay hướng lên mặt đồng hồ lớn gắn trên ô cửa, kim phút vừa
nhích tới, chỉ đúng chín giờ, anh ta nói thêm - Ngay cả khi lên được trường
quay, vẫn có nhân viên kiểm soát ngăn cản cậu chàng này vào khán
phòng...
Người mặc lễ phục cắt ngang:
— Cậu ta sẽ được vào, một khi tôi đảm bảo. Đủ rồi chứ?
Và không cần phản ứng của người đối thoại, ông ta khoát tay, vẫy Lâm:
— Đi theo tôií
Một cách thành thạo, ông ta bấm loạt nút lệnh trên bảng điều khiển.
Cánh cửa thép mở ra không một tiếng động. Hít một hơi dài nhẹ nhõm,
thay cho lời xin lỗi đã gây rắc rối, Lâm nhún vai, mỉm cười với nhân viên
an ninh. Theo sát người áo đen, cậu bước vào buồng thang máy rộng.
Ánh sáng chói gắt tràn ngập buồng thang máy. Lúc này, Lâm mới quan
sát được người vừa lên tiếng giúp mình, từ phía trước, và ở khoảng cách