gần. Không quá cao lớn như ấn tượng từ xa, ông ta chỉ khoảng một mét bảy
mươi tám. Nhưng bộ suit đẳng cấp đã tặng thêm cho độ tuổi ngoài bốn
mươi một vẻ đường bệ. Lớp chemise đen óng làm nổi bật sắc da ngả xanh
của người hiếm khi hoạt động ngoài trời. Mái tóc húi sát để lộ một khuôn
đầu rắn rỏi, từ vầng trán cao, hai bên thái dương trơn nhẵn kéo xuống gò
má sắc nét, và kết thúc ở khóe miệng mỏng với hai khóe hằn lạnh lùng.
Nhưng nổi bật hơn cả trên gương mặt ấy, với Lâm, chính là đôi mắt. Một
đôi mắt màu xám thép, tựa lưỡi dao rạch đứt bề mặt mọi hình ảnh mà
chúng lướt qua, buộc người ta phải phơi bày bản chất mà họ cố công che
đậy. Như lúc này đây, đôi mắt ấy đang hướng thẳng vào Lâm, từ trên xuống
dưới, sục vào từng chi tiết tồi tàn cẩu thả, không chút khoan nhượng. Hết
sức bối rối, và để phá vỡ sự im lặng đáng sợ, cậu nói khẽ:
— Cảm ơn ông vì lên tiếng giúp đỡ!
Ông ta nhíu đôi mày xám bạc, nghiêng người về trước, như để nghe rõ
hơn điều cậu nói. Lâm lúng túng nhắc lại. Bấy giờ, người áo đen mới tháo
khỏi tai một dụng cụ nghe rất nhỏ, dùng để liên lạc trong nội bộ ê-kíp làm
việc. Hơi nhếch môi cười, ông ta nói khẽ, âm sắc giọng nói khác lạ lúc này
thể hiện rất rõ, cộng thêm cách ngắt câu của người sử dụng tiếng Việt như
một ngôn ngữ thứ hai:
— Không cần cảm ơn. Sau này, biết đâu, sẽ có vài việc tôi nhờ đến cậu.
Còn bây giờ, thì cậu chỉ có thể xem cuộc thi từ khu vực hậu trường.
Chương trình đã lên sóng, cậu không vào khán đài được nữa đâu!
— Thực ra cháu muốn...
Người áo đen khoát tay, ngầm ý đừng làm phiền ông ta thêm bằng bất
kỳ trao đổi nào nữa. Lâm bồn chồn co duỗi bàn tay. Hẳn vị cứu tinh này có
lý. Không nên đòi hỏi kẻ khác phải giúp đỡ mình đến cùng. Cũng không
nên phơi bày kế hoạch hoàn toàn mang tính cá nhân. Ông ta đã giúp cậu
vượt qua rào cản khó chịu nhất để lên đến nơi đây. Phần còn lại, cậu phải tự
tiếp tục xoay sở, nếu muốn tiếp cận mục tiêu.
Thang máy dừng lại. Chỉnh nhanh trang phục, rút thẻ ưu tiên dành cho
thành viên ban tổ chức cài lên ngực áo, người đàn ông bước ra ngoài. Trong
chuỗi cử chỉ có phần vội vã, một túi nhỏ chừng hai đốt tay, bằng plastic hàn