Chương 3: Mặt Nạ
Người mặc trang phục đen bước khá nhanh. Nhìn từ phía sau, bộ suit cắt
may thượng hạng và đôi giày da bóng loáng không tì vết tỏa ra uy lực của
sự sang trọng. Uy lực ấy càng được tô đậm hơn khi đặt vào tình thế tương
phản. Vì bước sau ông ta lúc này, chỉ cách vài mét, là chàng trai trẻ mặc
jacket in họa tiết mô phỏng bộ lông chó khoang, cái mũ trùm nhàu nhĩ hất
lệch một bên vai và đôi sneakers để sọc phản quang. Kẻ trước người sau,
hai cái bóng rời rạc xuyên qua sảnh tầng trệt của tòa tháp truyền hình rộng
mênh mông. Chuyển động của họ được điểm nhịp bởi âm thanh của đôi
giày da bóng loáng, rắn đanh và dứt khoát, gõ mạnh đế xuống mặt sàn phủ
đá hoa cương.
Chốc chốc, chàng trai lại ngoảnh nhìn sang hai bên. Dọc theo mặt tường
cánh cung, rất nhiều cửa kính tự động và các ô thang máy. Từng dãy số
điện tử chớp nháy, liên tục thay đổi. Những lớp cửa dày không để âm thanh
nào lọt ra ngoài. Gần như vắng bóng nhân viên bảo vệ nhưng chắc chắn,
mọi hành động đang diễn ra tại không gian sảnh lớn đều được ghi nhận bởi
các camera an ninh. Sự vắng vẻ đã khiến Lâm thực sự mất tự tin. Cậu
không chắc chắn đâu là thang máy dẫn lên khu vực trường quay. Cũng
không có ai để cậu tìm kiếm sự chỉ dẫn, ngoại trừ người đàn ông dáng vẻ
quan trọng đang đi phía trước. Cậu hắng giọng, thử đánh động để người
này quay lại. Nhưng ông ta vẫn lạnh lùng bước nhanh. Lâm nhún vai, giấu
hai bàn tay thừa thãi vào túi áo. Đành vậy, một khi đã nhảy lên yên sau một
chiếc xe ôm, không ngừng hối thúc bác tài say rượu để đến được đây trong
vòng mười lăm phút, thì cậu vẫn đủ can đảm để đóng vai kẻ trơ trẽn, biến
thành cái đuôi của một nhân vật không hề đoái hoài đến mình.
Người đàn ông dừng lại đột ngột trước một cánh cửa kim loại rất lớn trổ
ngay góc. Lâm nhận ra ông ta lẩm bẩm điều gì đó một mình. Cậu cũng
dừng lại, cách ông ta hai bước chân. Từ hướng đối diện, thình lình một