đoán, với chính mình chứ không phải với ba của Thái - Không. Chắc chắn
nhầm lẫn. Cháu không tin vào sự cố kiểu như vậy. Không đời nào!
Cậu bật cười. Không hiểu sao cậu lại bật cười. Nụ cười vang lên lạnh lẽo
rồi tắt ngấm, bởi chỉ vài giây nữa, nó sẽ sụp xuống, biến thành một cơn nức
nở không cách gì ghìm giữ.
Từ đầu cuộc trao đổi, ba của Thái vẫn quay lưng về phía Lâm. Giữa
khung cửa đầy ngập ánh sáng, thân hình ông là một khối đen im lìm. Người
cha chìm vào đau khổ? Nỗi tuyệt vọng biến người đàn ông quyền lực trở
thành khối vô tri? Không thể phân định, bởi cậu chẳng nắm bắt được dấu
hiệu cộng thêm nào khác từ cái bóng bất động, ngoài những lời nói được
phát ra với một âm lượng đều đều kỳ dị. Đột nhiên, Lâm hiểu, việc đồng ý
gặp cậu đã được ba Thái cân nhắc kỹ. Ông chuẩn bị thông tin cho cuộc nói
chuyện. Dự đoán chính xác chuỗi phản ứng tất yếu của người đốỉ thoại.
Việc này đồng nghĩa ông ấy còn biết nhiều hơn những gì vừa nói ra.
Bám chặt những ngón tay vào cạnh bàn, Lâm tìm lại chút bình tĩnh. Cơn
giận bột phát bị dẫn dắt bởi nỗi khiếp hãi được tầm soát. Cậu chùng giọng:
— Bác, hãy trả lời cháu một điều này!
Người đàn ông vẫn quay lưng bất động, cảm xúc của kẻ khác không
phải là thứ có thể chạm đến ông. Với mục đích buộc ba Thái quay lại, mặt
đối mặt, Lâm tiếp tục:
— Bác không muốn người ta tìm thấy Thái, chứ không phải không thể
tìm ra Thái. Có phải thế không?
Cậu đã tính đúng khi liều lĩnh đưa ra phán đoán khiêu khích và thô bạo.
Bước ra khỏi trạng thái trầm mặc, bóng đen giữa ô sáng cựa nhẹ. Ba
Thái chậm rãi ngoảnh lại.
Trong vùng sáng ngược, khuôn mặt người đàn ông chìm trong bóng tốỉ.
Nhưng đôi mắt nhìn Lâm thì vẫn rực lên, u ám và kiệt quệ. Một đôi mắt rạn
vỡ. Nhu cầu được nói chuyện về con trai ông quá mạnh mẽ, quá sống động.
Tuy nhiên vì một lý do mà kẻ lạ không được phép chạm đến, mong muốn
ấy được người trung niên kiểm soát chặt chẽ, biến thành sự lạnh lùng gần
như phế mặc. Ông đưa tay chỉ về phía mặt bàn: