— Cháu có thể cầm lấy những thứ này, tìm hiểu chúng. Nếu chúng hữu
ích cho cháu trong việc tìm kiếm Thái, thì bác không mong gì hơn.
— Bác không còn manh mối nào khác về Thái, thực sự?
Người đàn ông lắc đầu. Vệt sáng tình cờ lướt qua khuôn mặt nhìn
nghiêng, cho thấy cái mũi thẳng hơi co lại, tái xanh, và nét hằn sâu của
khóe miệng chua chát:
— Điều duy nhất bác có thể hy vọng lúc này, là con trai mình chưa chết.
Nó chỉ biến mất. Một cách cố ý. Hoặc ai đó sắp đặt để sự vắng mặt của nó
giống vụ mất tích.
— Một ai đó, như bác nói, là người có mối liên hệ với bác, hay với
Thái? – Lâm hỏi thẳng, dù biết như vậy thật vô lễ. Trong thâm tâm, cậu
hiểu, chỉ khi ba Thái hé lộ điểm mấu chốt, cậu mới có thể nối kết vụ mất
tích kỳ quặc với thông tin về chữ ký của Thái trong bản thỏa thuận mà
những người áo đen hiện đang nắm giữ trong tay.
Nhưng lần này thái độ thẳng thừng của Lâm không còn hiệu quả. Khi
quay lại không gian mờ xám, ba Thái cũng quay trở về với sự chủ động và
khả năng kiểm soát tình hình. Ông nhún vai, trả người đối thoại về với vị trí
vốn dành cho cậu:
— Nếu đặt ra câu hỏi như vậy, cháu có nên tiếp nhận các thứ này của
Thái không?
Lâm im lặng. Thay cho câu trả lời, cậu với tay lấy chiếc ba lô, mở khóa
kéo, tuần tự xếp các món bày trên bàn vào ngăn trong. Tất cả những đồ vật
này, dù trong tình trạng mới tinh hay sờn cũ, đều cho thấy nó đã được sử
dụng và bảo quản bởi một người cẩn trọng, luôn sửa soạn cho mọi tình
huống. Hộp lưu trữ tiêu bản được giữ sạch sẽ. Pin trong camera còn đầy.
Không phải một sớm một chiều, mà phẩm chất này được rèn rũa trong thời
gian dài, một cách chủ động. Thái có dư thừa kỹ năng của dân hướng đạo
sinh. Điều này càng khiến Lâm tin chắc, cậu ấy không thể ngã xuống vực
đơn giản như vậy. Ba Thái đã hé lộ một phần sự thật khi thổ lộ hy vọng con
trai không chết. Ông hiểu con trai ông là ai. Nếu buộc phải biến mất khỏi
vùng quan sát của kẻ nào đó, Thái sẽ chọn cách khác. Và đó sẽ không theo
cách mà người khác có thể nghĩ đến.