— Bằng cách nào bác có lại được những thứ này? - Lâm lên tiếng và tức
khắc rùng mình. Giọng nói cậu như thuộc về một kẻ xa lạ.
— Thám tử bác thuê để tìm kiếm Thái. Dân truy lùng chuyên nghiệp.
Chỗ anh ta tìm thấy những vật dụng này cách vị trí cuối cùng mọi người
nhìn thấy con trai bác khoảng năm trăm mét, về phía Đông.
— Vị trí cuối cùng?
— Là nơi tất cả thành viên sẽ tập trung theo quy ước. Những người đi
cùng Thái cũng xác nhận như vậy.
— Lúc nào thì bạn đồng hành mới nhận ra cậu ấy biến mất?
— Khoảng năm giờ chiều. Theo lời các thành viên nhóm du khảo kể lại,
sau khi vào được bên trong khu bảo tồn rừng nguyên sinh và dựng trại, họ
chia nhau đi theo các hướng khác nhau, vì mỗi người có một mục tiêu riêng
biệt. Họ chỉ hẹn sẽ tập hợp lại sau ba tiếng. Đến giờ đó, duy nhất Thái vắng
mặt. Và cũng đến lúc đó, họ mới nhận ra, người vắng mặt mang tất cả mọi
thứ theo cùng, không có gì để lại trong lều chung.
— Họ đi tìm Thái ngay lúc ấy?
— Bác không chắc. Trong báo cáo của thám tử không có chi tiết này.
— Còn dấu vết nào khác của cậu ấy, ngoài chiếc ba-lô mà thám tử tìm
thấy?
— Không.
— Thật vô lý! - Lâm lắc đầu, kêu lên.
— Không vô lý, nếu cháu đặt câu hỏi, rằng chiếc ba-lô của Thái được
tìm thấy chính xác ở vị trí nào.
— Ở vị trí nào? - Giọng Lâm run nhẹ, tựa một tiếng vọng mỏng tờ.
— Sát bên một vực núi.
— Vực núi... - Môi cậu khô khốc, như đứng ngược chiều gió sa mạc.
— Một trận động đất vài trăm năm trước để lại một vết nứt gãy.
— Thám tử tìm kiếm đã lần xuống vực núi ấy chưa, hả bác?
— Chỗ ấy đủ sâu và hiểm trở để không một ai đề xuất ý định tương tự.
— Thái đã... Ý bác là... – Giờ thì Lâm run bắn lên, như trong cơn sốt
hung bạo. Đột nhiên, cậu nói như điên, ném ra phủ nhận gấp nút và quyết