Chương 8: Kiểm Soát
Ở trạm kiểm soát ra vào khu dân cư cao cấp, nhân viên an ninh ra hiệu
để chàng trai trẻ dừng lại vài giây, tháo chiếc mũ lưỡi trai, trước khi barie
nhấc lên cho phép đi qua. Gương mặt Lâm bình thản. Những bước chân
linh hoạt. Các cử động dứt khoát. Bước qua rào cản, cậu chợt hiểu chủ nhân
ngôi nhà lớn đã dặn trước, để cậu không gặp rắc rối khi mang chiếc ba-lô
trĩu nặng ra khỏi nơi đây. Bên trong vọng gác, kim đồng hồ chỉ đúng một
giờ. Cậu đã ở dưới tầng hầm nhà Thái hơn chín mươi phút.
Lâm đi bộ ra ngoài đường lớn. Khu vực này không có xe ôm. Khá nhiều
taxi chạy qua. Cậu đi bộ thêm ba trăm mét nữa. Dưới một mái vòm vặn
xoắn mô phỏng cấu trúc DNA, có hai thanh sắt sơn của trạm chờ xe buýt.
Mặt Trời chiếu thẳng vào nơi Lâm ngồi. Khung cảnh chung quanh tan
nhòa dưới sức nóng chói chang. Nhưng hết thảy những điều ấy không chạm
vào cậu. Như một con bọ tê liệt, cậu bất động trong mạng lưới của những ý
nghĩ chồng chéo.
Thái đã biến mất. Không phải tai nạn như thoạt đầu ba cậu ấy và chính
Lâm lầm tưởng. Một cuộc chạy trốn được chuẩn bị thực sự kỹ lưỡng. Ở vị
trí bạn thân, lẽ ra cậu không nên bất ngờ với các tình huống xảy ra. Cậu
phải hiểu, phía sau những gì bạn thân thể hiện lâu nay, còn có các lớp nghĩa
khác, bao phủ quanh một thực tế phức tạp. Phải, cả hai rất thường nói
chuyện khá nhiều về các tình huống đặc biệt, sau khi xem quyển sách phiêu
lưu mạo hiểm hay một bộ phim trinh thám. Thậm chí cậu và Thái còn tự
nghĩ ra hàng loạt tình thế căng thẳng, hiểm hóc khi tán gẫu cùng nhau. Một
cách thành thực, cậu thừa nhận Thái sắc bén hơn mình. Cậu ấy sở hữu một
đầu óc vừa bao quát, vừa có thể đi vào các chi tiết mà kẻ khác dễ bỏ qua.
Những cuộc trò chuyện tưởng chừng vô bổ dần dần mang đến một đúc kết
lý thú với các anh chàng trẻ tuổi: Cuộc sống phía trước hấp dẫn đặc biệt,
bởi nó được dẫn dắt và tạo nên từ các sự kiện không thể kiểm soát. Từ kết
luận này, vẫn trong trò chơi của trí tưởng tượng, hai người bạn đưa yếu tố