***
Ông Hoè ngạc nhiên thấy cô bé xuất hiện trong nhà, lại làm những việc như
con cháu mình vậy. Tất nhiên ông cũng nghe nói, bây giờ, đi ở cũng là một
nghề như bao nghề khác. Phân công lao động mà, chuyên môn hoá mà.
Không có nghề ngỗng chuyên môn gì thì phải làm thế để kiếm sống, để cho
người có chuyên môn đành nhiều thời gian vào việc của mình. Như thế sẽ
tạo ra nhiều của cải cho xã hội hơn. Bảo không có nghề mới phải làm công
việc này, cũng chả hẳn như thế. Thời kinh tế thị trường thì đâu cũng là một
nghề, cũng đòi hỏi phải có một số kỹ năng nhất định, một số phẩm chất
nhất định. Không thì không làm được đâu ở các nước phát triển thì đó là
một trong muôn ngàn nghề dịch vụ. Lương trả, so với thu nhập ở Việt Nam
rất cao. Chả thế nước ta đã xuất khẩu lao động sang Hàn Quốc, Đài Loan,
Malaysia… làm nghề giúp việc gia đình, chăm sóc người già, người độc
thân, người đau yếu ở bệnh viện.
- Ngồi xuống đây ông hỏi chuyện đã. Tên cháu là gì?
- Ông cứ gọi cháu là Ôsin cũng được.
- Không, ông không gọi thế. Cháu giúp ông bà thế này là quý lắm. Mọi khi
ông vẫn tự làm đấy chứ. Nào nói cho ông nghe, cháu tên là gì? Quê ở đâu?
Cô gái tên là Dự - tên một thứ gạo ngon lắm đây.
Quê ông trước đây cũng có thứ thóc này Tự nhiên ông chạnh lòng. Từ ngày
mẹ thằng Hồi mất ông cũng ít về quê. Trừ ngày giỗ bố mẹ, bên ông anh cả
làm. Giỗ vợ, ông chỉ thắp nhang không. Cô gái có chồng, một đứa con gái
hơn hai tuổi. Ruộng ít, vườn tược chả có, vợ chồng chỉ làm một lèo là xong
hết việc đồng áng, thành ra quanh năm cứ là nông nhàn. Thế nên mới phải
chạy chợ thêm. Gì thì gì, cũng phải cố bằng anh, bằng em chứ, mà phải cố
trông lên, chứ ai lại trông xuống hả ông? Thời cả làng nghe loa công cộng
qua rồi. Thời chỉ nghe đài cũng đã qua rồi, mà thời tivi đen trắng lại cũng
qua rồi. Chuyện sang hàng xóm xem nhờ tivi mầu cũng không còn nữa.
- Đấy là một màn chèo có một không hai ở làng cháu đấy ông ạ.
- Thì mà kể cho ông nghe xem thế nào mà bảo chèo với tuồng.
Qua câu chuyện kể của cô bé, có thể hình dung sự việc diễn ra thế này.
… Tiếng là xem nhờ đấy. Nhưng cũng phải có đi có lại. Nhà ấy có đứa con