mình rồi, nhưng không phải ai cũng biết mình đâu. Chưa kể, người ta còn
cố tình hiểu sai mình. Chưa kể người ta còn vu khống mình, bôi nhọ mình.
Mệt nhất là chuyện này đấy anh ạ.
Kiên vẫn tươi tỉnh, giọng nhẹ nhõm:
- May mà con chưa bị vụ nào như thế.
Anh định nói thêm: "Cũng là nhờ bố đấy!" nhưng nghĩ thế nào lại thôi. Đàn
ông với nhau, nhất là với bố vợ, không mấy khi anh nói những câu cải
lương mùi mẫn.
Anh xin phép vào nói chuyện với mẹ vợ. Ông Hoè ngồi một mình. Ông
thấy bằng lòng với hiện tại. Chả ao ước gì. Bây giờ bác sĩ chỉ khuyên năng
tập thể dục, không ăn mỡ. Chả bù cho ngày nào, có tí mỡ mà ăn là khoẻ
người lên rồi.
Nhớ hồi mới giải phóng miền Nam, ông vào thành phố Hồ Chí Minh làm
công tác cải tạo tư sản.
Gần đến ngày về, xe ngoài Hà Nội đưa cán bộ vào, đón cán bộ ra. Cậu lái
xe hỏi ý kiến ông xem có làm mấy cân mỡ mang ra không? Ông đồng ý bảo
mua cho mỗi người một ít cũng được. Một ít là bao nhiêu?
Thật ra, ông cố tình không nói cụ thể, chả nhẽ nói toẹt ra mấy cân, nghe kỳ
lắm. Ông bận đi đâu để giải quyết nốt những việc cuối cùng. Về đến nhà
khách, cả ông và hai cán bộ trẻ đi cùng đều nhìn về phía góc phòng, nơi
đống chai có lớp mỡ bóng nhoáng bên ngoài với vẻ bằng lòng ra mặt.
Bụng bảo dạ, tay lái xe mà không nói ra, thì chả thể nào có những chai mỡ
kia. Ai cũng thấy, nó là cái thứ ăn dần thiết thực nhất cho bữa ăn hằng ngày
của vợ con ở nhà. Vậy mà không ai nghĩ ra. Mà có nghĩ ra cũng chẳng dám
nói. Ai cũng sợ cái vặt vãnh, tầm thường nào hạ thấp thanh danh anh cán
bộ miền Bắc xã hội chủ nghĩa. Ông Hoè đã vào nhà anh con ông bác chơi.
Họ ở mỗi người một phòng. Mỗi phòng một cái tivi. Người lớn cũng vậy,
trẻ con cũng thế. Ông anh đóng thùng một chiếc 29 inh, nói ông em mang
ra cho thím và các cháu xem, gọi là chút quà của anh chị. Ông cười cảm ơn
bảo, ngoài ấy nhà nào chả có tivi. Ông anh lại hỏi, thế tivi đen trắng hay
tivi mầu.
Ông em đáp ngay: