Thì Bác Hồ đã bảo: "Đảng ta phải làm sao cho ai cũng có cơm ăn áo mặc,
ai cũng được học hành là gì? Ai dạy chúng ta học hành? Không có thầy đố
mày làm nên. Sao lại coi những người như bố tôi là không quan trọng,
không cơ bản.
Cũng nhà nước trả lương như chúng ta, sao lại thành tư sản nhỏ được?
Cùng một phân xưởng, có anh làm bằng tay, có anh làm bằng đầu thì mới
ra được một sản phẩm. Đấy là phân công xã hội, căn cứ vào năng lực của
từng người. Ngoài kia, có người cày trên đồng ruộng, có người cày trên
trang giấy, có người cày trên bảng đen như bố lôi trước đây, như vợ tôi bây
giờ, mỗi người một nghề, con phượng thì múa, con nghê thì cười. Không
có người hát, người cười thi sao ra cái xã hội muôn hình vạn trạng này
được. Nói thật, tôi hơi tự ái khi đồng chí bí thư đưa thành phần tiểu tư sản
của ông bố anh Trần Kiên ra, có ý bảo chúng ta, đây không phải là thành
phần cơ bản, phải cân nhắc khi phát triển Đảng. Còn mẹ tôi, cũng tiểu
thương như mẹ anh Kiên thôi. Chỉ khác là mẹ anh ấy bán bún ốc, còn mẹ
tôi thì bán bún… riêu cua…
Có ai đó cười. Ngừng một lát, giám đốc tiếp:
- Tôi phát biểu như vậy, không phải chỉ là nói lên chính kiến, mà còn là một
cách bộc bạch, tâm sự nhiều hơn. Nếu có vô tình động chạm đến đồng chí
nào, tôi xin lỗi. Tôi biết có những ý kiến của tôi không lọt tai đồng chí bí
thư. Như đã nói, nó như là một sự bộc bạch, tâm sự. Hằng ngày công việc
bề bộn, tiện thể, có việc liên quan thi nói thế thôi. Các đồng chí thông cảm.
Các uỷ viên thường vụ, người là bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản, người
là thư ký Công đoàn, người là trưởng phòng Tổ chức, người là công nhân
chiến sĩ thi đua. Họ nghe hai người nói, thấy ý kiến bí thư Đảng uỷ thì tất
nhiên là đúng rồi. Nhưng ý kiến của giám đốc nghe cũng phải quá. Chả biết
nên thế nào. Rõ ràng, một bên thì không đồng ý kết nạp, bên kia thì nhiệt
liệt ủng hộ. Bây giờ mà biểu quyết thì thật là rầy rà. Biểu quyết thì phải giơ
tay. Cái kiểu bỏ phiếu hở thế nào phiền lắm đấy. Giơ tay biểu quyết thế nào
là công khai tuyên bố mình đứng về phía nào. Nó đồng nghĩa với sự lựa
chọn: anh đứng về phía nào? Nói đứng về phía nào còn là khách quan: chân
lý ở phía nào, lẽ phải ở phía nào, ta đứng ở phía ấy. Từ "phía" thật ra chỉ