Anh bàn tiến thì tôi bàn lại tôi bảo chậm mà chắc còn hơn nhanh mà nhanh
nhẩu đoảng. Mỗi bên lôi kéo một bộ phận quần chúng về phía mình, thế là
thành hai phe.
Phải khéo léo lắm mới gợi cho họ nói được. Mà quần chúng thì không phải
ai cũng tỉnh táo để không đứng về phía nào. Đứng giữa hai làn đạn là việc
cực khó. Mà khi hai bên đã nổ súng thì… chỉ có chết.
Ông lật đi lật lại vấn đề. Vụ này còn là mệt, còn đến tết. Chẳng biết bí thư
gác lại đến bao giờ? Chắc chắn sự việc không dừng lại ở đấy đâu. Bây giờ
mới chỉ tranh luận, đấu khẩu, thuyết lý. Không biết họ còn giở những trò
gì? Một bên cứ lập trường Đảng mà phán. Một bên cứ lập trưởng chuyên
môn mà khen. Bên chuyên môn thì phải dùng chuyên môn mà xem xét
đánh giá chứ. Thế thì giám đốc làm cả đi xem nào? Làm cả là làm cả thế
nào? Tức là giám đốc kiêm bí thư Đảng uỷ có được không? Thế thì làm thế
nào được? Sao không được? Thì công tác Đảng vẫn có một văn phòng lo
liệu. Chỉ cần bí thư quyết định những vấn đề quan trọng thôi, còn văn
phòng chuyên trách làm những việc cụ thể ở một đơn vị sản xuất thì bất kỳ
công việc gián tiếp nào, phòng ban nào cũng phải phục vụ cho việc sản
xuất. Việc quyết định một nhiệm vụ sản xuất, nhất là kinh doanh, có cơ hội
của nó. Cần quyết định nhanh, chính xác… Cái gì cũng đem ra bộ tứ
(Đảng, Chính quyền, Công đoàn, Đoàn thanh niên) để bàn, nếu thống nhất
thì tốt nhất rồi, nếu giám đốc với bí thư như răng với môi thì nhất rồi. Đằng
này á? Cứ ông chẳng bà chuộc, như cỗ xe tứ mã, mỗi ngựa kéo về một
phía, hoặc hai phía thôi cũng đủ chết rồi. Hoặc răng cứ nhè cắn vào môi thì
còn chết nữa.
Thế nếu quy về một mối?
Ông tự đặt ra câu hỏi, rồi tự trả lời. Nhưng không đủ tự tin. Chưa có cơ sở
thực tiễn để kiểm chứng. Mà một cơ chế đã ổn định, vận hành từ bao nhiêu
năm nay, nó phải có cơ sở lý luận của nó chứ? Thay đổi sao được.
Hay xin làm thử ở đâu đó rồi rút kinh nghiệm xem sao?
Ông dè dặt báo cáo miệng với một đồng chí cán bộ cao cấp bên tổ chức.
Đồng chí ấy nghe xong gật gù:
- Có vẻ được đấy! Cậu báo cáo với các đồng chí lãnh đạo bên ấy, tiếp tục đi