— Nhưng họ làm sao biết được chúng ta ở về phe nào? – Scott hỏi.
— Chú tôi sẽ gửi một bức thư cho quân Peshmerga, để cho khi ông đến
biên giới họ sẽ làm mọi việc để có thể giúp ông vượt qua. Đó không phải là
một biên giới chính thức, nhưng một khi ông đã ở trên đất của người Kurd,
ông sẽ được an toàn.
— Người Kurd có vẻ là cứu cánh tốt nhất của chúng ta, – Hannah nói
trong lúc vẫn chăm chú lắng nghe. – Nhất là nếu họ tin tưởng nhiệm vụ ban
đầu của chúng ta là giết chết Saddam.
— Nghe có lý đấy, ông giáo sư, – Cohen nói. – Tức là nếu chiếc xe có thể
dùng được.
— Anh là thợ máy kia mà, Cohen. Như vậy anh có thể cho chúng tôi biết
anh có thể làm được việc đó hay không.
Sau khi Aziz đã thông dịch lại lời nói của Scott, vị tộc trưởng đứng lên và
dẫn họ ra phía sau nhà. Ông dừng lại bên cạnh một vật dài hình chữ nhật
được bao phủ bởi một tấm vải đen. Ông và Aziz giở tấm vải lên. Scott
không thể tin vào mắt mình.
— Nói cho đúng, đó là một chiếc Seden de Ville đời 1956, – Cohen vừa
nói vừa xoa tay với vẻ thích thú.
Anh ta mở cánh cửa dài, nặng và trèo lên phía sau tay lái rộng lớn. Anh ta
kéo một cây cần bên dưới bảng điều khiển và capô bật lên. Anh ta bước ra,
dở capô và xem xét kỹ máy xe trong mấy phút.
— Không tệ, – anh ta nói. – Nếu tôi có thể chôm một ít chi tiết của chiếc
xe tải tôi có thể cho ông một chiếc xe đua trong vòng hai tiếng đồng hồ.
Scott xem đồng hồ tay.
— Tôi chỉ có thể dành cho anh một tiếng đồng hồ, nếu chúng ta có hy
vọng vượt biên giới đêm nay.