Scott và Hannah trở vào nhà và một lần nữa nghiên cứu tấm bản đồ. Con
đường Aziz đã đề nghị dài khoảng hai mươi cây số, nhưng ngang qua một
địa hình rất khó đi cho dù họ không mang theo bất cứ món gì.
— Phải mất nhiều giờ đồng hồ, – Scott nói.
— Nếu chúng ta không thể sử dụng xa lộ thì tính sao? – Hannah hỏi.
Trong lúc nàng và Scott tiếp tục xem xét con đường và Cohen xoay sở với
chiếc xe hơi, Aziz tập hợp ba mươi người trong số đàn ông mạnh khỏe nhất
làng. Quá một tiếng đồng hồ sau, Cohen xuất hiện trong nhà, hai bàn tay,
cánh tay, mặt và tóc đầy dầu mỡ.
— Nó đã sẵn sàng được tháo ra, ông giáo sư.
— Anh làm tốt lắm, nhưng trước hết chúng ta phải giải quyết được chiếc
xe tải, liệu có thể đem giấu nó đi ở đâu được không?
— Việc đó không thể được, ông giáo sư, – Cohen nói. – Nhất là lúc này
tôi đã lấy bớt một vài chi tiết đặc biệt của động cơ. Chiếc Cadillac sẽ có thể
phóng nhanh trên một trăm sáu mươi cây số giờ ở số ba.
Vẻ kiêu hãnh hiện rõ trên gương mặt của anh ta. Scott bật cười và cùng
với Aziz đi tìm vị tộc trưởng.
Một lần nữa, anh giải thích vấn đề…
Lần này, gương mặt của vị tộc trưởng không hề có vẻ lo lắng. Aziz liền
giải thích ý nghĩ của ông:
— Xin đừng sợ, ông bạn. Trong lúc ông bước được qua sa mạc, chúng tôi
sẽ rã chiếc xe tải và chôn mỗi món một nơi mà bọn quân nhân của Saddam
sẽ không bao giờ hy vọng khám phá trong một nghìn năm.
Scott vẫn có vẻ bất an, nhưng Aziz đã gật đầu đồng ý.
Không để cho Scott có thời giờ phát biểu ý kiến, vị tộc trưởng dẫn anh
cháu ra phía sau nhà, nơi đây họ trông thấy Cohen đang giám sát việc rã
chiếc Cadillac và phân phát các bộ phận cho ba mươi người đã được lựa
chọn.