Đại tướng Hamil tiếp tục bước quanh văn phòng trong lúc ông ta chờ
tiếng chuông điện thoại.
Khi Saddam đã hay biết tin tức về việc thiếu tá Saeed kém năng lực đã để
cho bọn khủng bố tẩu thoát cùng với bản Tuyên ngôn, ông ta chỉ tức giận vì
mình đã không đích thân chấm dứt tính mạng của viên thiếu tá. Mệnh lệnh
duy nhất ông đã ban cho viên Đại tướng là một bản tin phải được loan báo
trên các đài phát thanh và truyền hình quốc gia từng giờ một, cho mọi người
biết rằng đã có một âm mưu sát hại ông vừa bị thất bại, nhưng bọn khủng bố
Do Thái vẫn còn tại đây. Nhiều bản mô tả của bọn được xem là sát nhân đã
được công bố và ông ta yêu cầu nhân dân yêu mến hãy giúp ông trong việc
săn lùng bọn ngoại đạo.
Nếu vấn đề ít khẩn cấp hơn, viên Đại tướng chắc hẳn đã đề nghị không
loan báo thông tin đó, trên những vùng mà hầu hết dân chúng có thể giúp đỡ
bọn khủng bố đi qua hoặc tối thiểu là nhắm mắt làm ngơ. Lời khuyên duy
nhất mà ông ta đã nói với nhà lãnh tụ là đề xướng một số tiền thưởng lớn
cho ai bắt được bọn chúng. Ông ta đã nhận thấy tư lợi vào thời buổi này vẫn
thường vượt qua hầu hết mọi đắn đo.
Viên Đại tướng dừng lại trước một tấm bản đồ gắn trên bức tường phía
sau bàn làm việc tạm thời được bao phủ lên một bức chân dung của Saddam.
Mắt ông ta di chuyển xuống nhiều làn đỏ chạy ngoằn ngoèo giữa Baghdad
và các biên giới của Iraq. Có tới hàng trăm làng ở cả hai bên của mỗi con
đường, và viên Đại tướng đau đớn biết rằng hầu hết bọn họ sẽ hết sức sung
sướng bao che những kẻ đào tẩu.
Thế rồi ông ta chợt nhớ lại một trong những cái tên mà Kratz đã nói với
ông ta:
Aziz Zeebari… Aziz Zeebari… Aziz Zeebari… – Ông ta nhắc đi nhắc lại.
Và ông ta đã nhớ rõ. Ông ta đã hành hình một người đàn ông có cái họ đó
vì tội tham dự vào một âm mưu đảo chính bảy năm trước đây. Rất có thể đó
là cha của tên phản quốc?