***
Những người khiêng đồ cứ mười lăm phút lại dừng chân để nghỉ ngơi,
thay đổi công việc và đặt sự căng thẳng trên các cơ bắp còn chưa bị chịu
đựng thử thách.
— Hãy ngừng lại để đi tiểu tiện, – Cohen gọi họ.
Họ đã đi được ba cây số trong giờ đầu tiên và uống nước nhiều hơn bất cứ
một chiếc xe hơi nào.
Khi Scott xem đồng hồ lúc giữa ngày, anh ước lượng rằng họ chỉ mới qua
được hai phần ba khoảng cách tới con đường: đã từ lâu họ không còn trông
thấy làng nhưng vẫn chưa có một dấu hiệu nào của cuộc sống ở chân trời.
Vầng thái dương đã lặn trong lúc họ tiếp tục cuộc hành trình, cứ mỗi cây số
lại bước chậm hơn một chút.
Chính cặp mắt của cậu bé mười tuổi đã trông thấy sự chuyển động trước
tiên. Cậu chạy tới trước và chỉ tay. Scott vẫn không thể trông thấy gì trong
lúc cậu bé chạy về phía trước, và phải bốn mươi phút sau họ mới có thể
trông thấy rõ một con đường đầy bụi bặm. Cảnh tượng đó khiến mọi người
bước nhanh hơn.
Ngay sau khi họ đã đến được một bên đường, Aziz ra lệnh các bộ phận
của chiếc xe hơi phải được nhẹ nhàng đặt xuống đất, và một cô bé, mà trước
giờ Scott đã không để ý thấy, đưa cho từng người bánh mì, phô mai dê và
nước trong lúc họ nghỉ ngơi.
Cohen là người đầu tiên đứng lên và bước quanh trung đội của anh ta, bắt
đầu kiểm tra mọi bộ phận. Lúc anh ta trở lại sườn xe, tất cả mọi người đều
nóng lòng lắp lại toàn bộ chiếc xe.
Scott ngồi trên mặt đất và quan sát trong lúc ba mươi người thợ máy
không hề được qua trường lớp nào, dưới sự chỉ đạo của trung sĩ Cohen, từ từ
bắt từng con vít của chiếc Cadillac cũ rích. Khi các bánh cuối cùng đã được
vặn ốc lại, Scott phải công nhận nó có vẻ giống như một chiếc xe hơi, nhưng