— Bốn người sẽ mang động cơ trên một chiếc băng ca tạm thời, và sáu
người khác sẽ vác thân xe mạ kền trên vai như những người hội tang. Bốn
người nữa mang một bánh xe kể cả các vỏ viền trắng, trong lúc bốn người
khác vận chuyển sườn xe. Hai người phụ trách ghế trước bọc da đỏ và trắng,
hai người khác phụ trách ghế sau, và một người phụ trách bảng điều khiển.
Cohen tiếp tục phân phát những bộ phận còn lại của chiếc Cadillac cho đến
khi anh ta đến cuối hàng người, nơi đây ba em bé có vẻ không lớn hơn mười
hoặc mười một tuổi được giao trách nhiệm về hai thùng xăng loại hai mươi
lít và một túi dụng cụ. Chỉ còn lại mui xe.
Ông chú của Aziz dẫn mọi người tới ngôi nhà cuối cùng và từ nơi đó họ
sẽ bắt đầu cuộc hành trình về phía chân trời.
Scott bắt tay vị tộc trưởng, nhưng không sao tìm được lời thích đáng để
cảm ơn ông.
— Xin ông hãy gọi điện thoại cho tôi sau khi ông đã tới New Haven.
Đó là lời ông đã nói với một người bạn Mỹ.
— Tôi sẽ trở lại lúc thuận tiện hơn, – anh nói với ông già và Aziz dịch lại.
— Dân tộc tôi chờ đợi ngày hôm ấy.
Scott quay sang quan sát Cohen tay cầm la bàn dẫn trung đội bất đắc dĩ
của anh ta có vẻ như đang bắt đầu một cuộc hành trình vô tận. Anh lấy một
thùng xăng khỏi tay cậu bé nhỏ nhất trong đám, và chỉ trở về phía làng,
nhưng cậu bé lắc đầu và nhanh nhẹn vồ lấy cái túi bằng vải bạt của Scott.
Biết bao giờ lịch sử mới tiết lộ cách vận chuyển bản Tuyên ngôn Độc lập
đặc biệt như thế này. Scott tự hỏi trong lúc Cohen la lớn:
— Tiến lên!
***