hỏi. – Lúc này hàng nghìn nhân viên của Hamil chắc chắc được điều động ra
chỗ đó để tìm kiếm chúng ta.
— Nhưng không phải trên những con đường này đâu. – Aziz đáp lại. –
Quân đội sẽ bám chặt xa lộ. Họ nhận thức rằng hy vọng duy nhất của chúng
ta là vượt qua biên giới.
— Không, vấn đề đầu tiên của chúng ta sẽ đến khi chúng ta tới được trạm
kiểm tra bên lề đường ở Khalis.
Anh ta di chuyển ngón tay mấy phân qua tấm bản đồ và nói tiếp:
— Chắc chắn có tối thiểu hai quân nhân canh chừng ở đó.
Scott nghiên cứu các con đường một lần nữa trong lúc Aziz lắng nghe ông
cậu của anh ta.
— Và chúng ta có thể đến tận Tuz Khurmatoo mà không cần phải sử dụng
xa lộ hay không? – Scott hỏi, mắt vẫn không rời tấm bản đồ.
— Vâng, có một con đường dài hơn, xuyên qua những ngọn đồi mà quân
đội sẽ không bao giờ nghĩ tới, bởi vì bọn chúng sẽ có nguy cơ bị tấn công
bởi quân du kích Peshmerga hết sức gần biên giới với người Kurd. Nhưng
một khi ông đã đi qua Tuz Khurmatoo thì chỉ còn ba cây số nữa là tới xa lộ
chính, mặc dù vẫn còn phải thêm bảy mươi cây số và không có cách nào
khác hơn là vượt biên giới.
Scott ôm đầu trong hai bàn tay và không nói gì trong hồi lâu. Cuối cùng
anh mới nói:
— Như vậy nếu chúng ta theo con đường đó, chúng ta sẽ buộc phải vượt
biên giới ở Kirkuk, nơi đây cả hai bên đều có thể tỏ ra không mấy thân
thiện.
Vị tộc trưởng bắt đầu gõ nhẹ ngón tay lên Kirkuk trên tấm bản đồ trong
lúc nói chuyện một cách khẩn trưởng với anh cháu.
— Chú tôi bảo Kirkuk là cơ may tốt nhất của chúng ta. Hầu hết cư dân là
người Kurd và họ thù ghét Saddam Hussein. Nghe nói có một số quân nhân
Iraq cũng đã đào ngũ và trở thành du kích Peshmerga của người Kurd.