— Bỏ chiếc xe tải lại vẫn chưa đủ. – Scott nói. – Chúng ta sẽ phải phá
huỷ nó đi. Nếu đám quân nhân của Saddam phát hiện được nó, bọn chúng sẽ
san bằng cả làng thành bình địa và tàn sát đồng bào của anh.
Vị tộc trưởng có vẻ hoang mang trong lúc Aziz thông dịch lại tất cả
những lời Scott đã nói. Ông già vuốt chòm râu lởm chởm cứng như rơm trên
cằm mà sáng hôm ấy ông chưa kịp cạo và mỉm cười; trong lúc Scott và
Hannah lắng nghe ý kiến của ông, không thể hiểu nổi một từ.
— Chú tôi nói ông phải lấy chiếc xe của ông ấy, – Aziz thông dịch lại. –
Nó đã cũ nhưng ông ấy hy vọng nó vẫn còn chạy tốt.
— Ông ấy quá tử tế, – Scott nói. – Nhưng nếu chúng ta không thể lái một
chiếc xe tải băng qua sa mạc, thì làm sao chúng ta có thể đi bằng xe hơi?
— Ông ấy hiểu vấn đề của ông, – Aziz nói. – Ông ấy bảo phải tháo chiếc
xe của ông ấy ra từng mảnh và những dân làng sẽ mang tất cả băng qua hai
mươi cây số sa mạc cho tới khi ông đến con đường dẫn tới Khalis. Rồi ông
sẽ ráp lại như cũ.
— Chúng tôi không thể chấp thuận một hành vi như thế. – Scott nói. –
Ông ấy quá hào hiệp. Chúng ta sẽ đi bộ và tìm ra một phương tiện giao
thông nào đó khi chúng ta đến Huwaider.
Anh chỉ vào hàng đầu tiên dọc theo con đường.
Aziz thông dịch lại một lần nữa, ông chú của anh ta có vẻ u buồn và khẽ
nói mấy lời:
— Ông ấy bảo thật ra nó không phải là chiếc xe của ông ấy mà là của
người anh trai. Bây giờ thì nó thuộc về tôi.
Lần đầu tiên, Scott nhận thức được rằng cha của Aziz vốn là một vị thôn
trưởng, và lý do tại sao ông chú của anh ta lại tha thiết cứu họ khỏi bị quân
đội của Saddam bắt.
— Nhưng cho dù chúng ta có thể tháo ra rồi lắp lại chiếc xe, còn có các
đội quân tuần tra một khi chúng ta đến được con đường cái thì sao? – Anh