— Con số đó, – Tony nói, – Sẽ được trả cho quý vị nếu chúng tôi thất bại.
Nếu chúng tôi thành công, tổng số sẽ nhân lên ba lần.
— Như thế chúng tôi sẽ bị án tù nếu bị bắt, – Bruno Morelli lên tiếng lần
đầu tiên.
— Nói tóm lại, thưa quý vị, – Cavalli nói, không biết tới lời bình luận kia,
– nếu quý vị quyết định tham dự đội điều hành, quý vị sẽ nhận mười phần
trăm ứng trước của số tiền để khi quý vị ra về đêm nay và số còn lại trong
vòng bảy ngày sau khi hoàn tất hợp đồng. Tiền có thể được trả vào bất cứ
ngân hàng nào ở bất cứ nước nào tuỳ theo quý vị chọn. Trước khi quý vị
quyết định, còn có thêm một món tôi muốn tất cả quý vị cùng trông thấy.
Một lần nữa Tony bấm một nút bên dưới bàn và lần này của mở ra ở phía
xa của căn phòng. Cảnh tượng đón chào họ đã khiến cho hai người trong số
khách đứng bật lên, một người há hốc miệng ra và ba người còn lại chỉ nhìn
sững với vẻ không tin nổi.
— Thưa quý vị, tôi vui mừng vì quý vị có thể đến gặp tôi ngày hôm nay.
Tôi muốn đảm bảo với tất cả quý vị về lời cam kết của tôi cho dự án này và
tôi hy vọng quý vị sẽ cảm thấy có thể tham dự vào đội điều hành. Bây giờ
tôi phải đi, thưa quý vị, – người đàn ông đứng bên cạnh vị chủ tịch nói bằng
giọng vùng núi Ozark đã trở nên quen thuộc với dân chúng Mỹ trong mấy
tháng vừa qua, – để cho quý vị có thể nghiên cứu đề nghị của ông Cavalli
một cách tường tận hơn. Quý vị có thể tin tưởng rằng tôi sẽ làm mọi điều tôi
có thể để giúp đỡ thực hiện sự đổi thay mà đất nước này đang thiếu. Nhưng
lúc này, tôi có một vài cuộc hẹn khẩn cấp. Tôi nghĩ chắc là quý vị sẽ thông
cảm.
Anh chàng diễn viên mỉm cười và bắt tay một cách nồng nhiệt với mọi
người quanh bàn trước khi ung dung ra khỏi phòng họp ban điều hành.
Tiếng vỗ tay tự nhiên vang lên sau khi cánh cửa đóng lại sau lưng anh ta.
Cavalli tự cho phép một nụ cười mãn nguyện.
— Thưa quý vị, bây giờ bố tôi và tôi ra ngoài mấy phút để cho quý vị
xem xét quyết định của mình.