— Chúng tôi đã được một tổ chức yêu cầu lấy trộm “Bản tuyên ngôn Độc
lập” ra khỏi National Archives.
Tony lại ngừng một lúc khi tiếng xôn xao bật lên ngay lập tức và những
người khách cố thi nhau phát biểu nhận xét của mình.
— Chỉ việc cuốn tròn nó lại và lấy đi.
— Tôi nghĩ chúng ta có thể đút lót mỗi nhân viên ở đó.
— Làm chấn động Nhà Trắng. Tối thiểu đó sẽ là một trò giải trí.
— Cứ viết thư bảo họ rằng ông đã thắng được trong một cuộc biểu diễn
trò chơi.
Tony vui lòng chờ đợi các đồng nghiệp của mình tuôn ra những nhận xét
lém lỉnh trước khi tiếp lời:
— Đầu tiên tôi cũng đã có phản ứng như thế khi chúng tôi mới bàn qua.
Nhưng sau mấy tuần nghiên cứu và chuẩn bị, tôi hy vọng tối thiểu các ông
hãy cho tôi một cơ hội trình bày vụ này.
Họ nhanh chóng trở nên trật tự và bắt đầu tập trung vào mỗi lời của Tony,
mặc dầu vẻ “hoài nghi” lộ rõ trên mặt họ.
— Trong những tuần lễ vừa qua, bố tôi và tôi đã liên tục nghiên cứu một
kế hoạch sơ bộ để lấy trộm Bản tuyên ngôn Độc lập. Bây giờ chúng tôi đã
sẵn sàng san sẻ tất cả điều đó với quý vị, bởi vì tôi phải nhìn nhận rằng
chúng tôi đã đến lúc không thể tiến tới thêm nữa trong đề án này mà không
có các khả năng chuyên môn của mỗi một vị ngồi quanh bàn này. Tôi xin
đảm bảo với quý vị rằng việc lựa chọn quý vị không phải là ngẫu nhiên đâu.
Nhưng trước hết tôi muốn quý vị xem Bản Tuyên ngôn Độc lập.
Tony bấm một nút phía dưới bàn và cánh cửa phía sau y bật mở. Viên
quản gia bước vào phòng mang theo hai tấm kính mỏng kẹp ở giữa một
miếng giấy da. Anh ta đặt khung kính ở chính giữa bàn. Sáu kẻ hoài nghi
cùng nghiêng mình tới trước để nghiên cứu tuyệt tác. Phải mất một hồi lâu
mới có người phát biểu ý kiến.