Kratz miễn cưỡng đưa thêm cho nàng năm trăm francs nữa. Lúc 9 giờ 27
chuông điện thoại reo.
***
Khi Tony Cavalli và ông bố của y bước vào phòng họp ban điều hành, họ
ngồi xuống hai chiếc ghế còn lại ở hai đầu bàn, như bất cứ một vị chủ tịch
và giám đốc điều hành của một công ty đàng hoàng nào khác. Cavalli luôn
luôn sử dụng căn phòng lát ván gỗ sồi trong tầng hầm ngôi nhà của bố y ở
đường 75 cho những phiên họp như thế này, nhưng không một ai hiện diện
tin họ đến đây để điều khiển một phiên họp bình thường của ban điều hành.
Họ biết sẽ không có chương trình nghị sự cũng như không có biên bản phiên
họp.
Trước mặt sáu uỷ viên điều hành ngồi là một tập giấy, một cây bút chì và
một ly nước, như hàng nghìn phiên họp tương tự khắp nước Mỹ vào buổi
sáng hôm ấy. Nhưng trong cuộc họp đặc biệt này, trước mặt mỗi một chỗ
đều có hai chiếc phong bì, một chiếc mỏng và một chiếc dày cộm, không
một ai biết ất giáp gì về vật chứa đựng bên trong.
Đôi mắt của Tony lướt qua các gương mặt của những người chung quanh
bàn. Tất cả bọn họ có hai điểm giống nhau: họ đã lên tới đỉnh của nghề
nghiệp và họ sẵn sàng vi phạm pháp luật. Hai người trong bọn họ đã từng
ngồi tù, mặc dù mấy năm trước đây trong lúc ba người còn lại đáng lẽ cũng
đã như thế nếu không có đủ tiền để thuê các luật sư xuất sắc nhất. Người thứ
sáu bản thân là một luật sư.
— Thưa quí vị, – Cavalli bắt đầu. – Tôi đã mời quí vị đến gặp tôi buổi tối
hôm nay đã thảo luận về một công việc có thể được mô tả là hơi khác
thường.
Y dừng lại trong giây lát rồi nói tiếp: