CHƯƠNG
9
Hannah đáp xuống phi trường Beirut đêm trước khi nàng dự định bay đi
Paris. Không một người nào thuộc Mossad tiễn đưa cô điệp viên mới, để
tránh nguy cơ tai hại cho nàng. Bất cứ một người Do Thái nào bị phát hiện ở
Lebanon đều tự động bị bắt giữ ngay lúc trông thấy.
Hannah phải mất hơn một tiếng đồng hồ mới hoàn tất thủ tục hải quan,
mặc dù nàng xuất trình một hộ chiếu của Anh, túi sách tay vẫn bị lục soát
cùng một ít tiền Lebanon.
Hai mươi phút sau nàng đặt một phòng ở phi trường Hilton. Nàng giải
thích với nhân viên tiếp tân rằng nàng sẽ chỉ lưu lại một đêm và trả trước
tiền phòng. Nàng đi thẳng lên phòng nàng ở tầng chín và buổi tối hôm ấy
không mạo hiểm đi ra ngoài. Nàng chỉ nhận được một cú điện thoại lúc 7
giờ 20. Nghe câu hỏi của Kratz nàng chỉ trả lời: “Vâng” và cắt đường dây.
Nàng leo lên giường lúc 10 giờ 40, nhưng không sao ngủ được mỗi lần
quá một tiếng đồng hồ. Thỉnh thoảng nàng lại bật truyền hình để xem phim
cao bồi Ý lồng tiếng Lebanon một lát rồi lại cố ngủ một cách chập chờn.
Nàng thức dậy lúc bảy giờ kém mười sáng hôm sau, ăn một thanh sôcôla mà
nàng tìm thấy trong chiếc tủ lạnh nhỏ xíu, đánh răng và tắm nước lạnh.
Nàng mặc áo quần lấy từ trong túi xách loại mà hồ sơ cho biết Karima
thích và ngồi trên góc giường nhìn ảnh mình trong tấm gương. Nàng không
thích hình ảnh nàng trông thấy. Kratz đã khăng khăng bảo nàng cắt tóc ngắn,
họ cũng yêu cầu nàng mang kính gọng thép, mặc dù hai tròng kính không có
độ. Nàng đã mang kính suốt tuần lễ vừa qua nhưng vẫn chưa quen và thường
quên đeo hoặc tệ hơn, để lạc.
Lúc 8 giờ 19 nàng nhận được một cú điện thoại thứ hai cho nàng biết phi
cơ đã rời khỏi Amman với “món hàng” trên đó.