— Sau khi các tấm bảng số đã được thay đổi, sáu chiếc xe sẽ trở lại thành
phố trong vài ngày sau với bảng số gốc New York.
— Con đã làm một công việc hết sức chuyên nghiệp, – bố y nói.
— Phải, nhưng đó chỉ là cuộc diễn tập của một cảnh mà thôi. Việc chúng
ta đang dự kiến chuẩn bị trong thời gian bốn tuần là trình diễn một vở kịch
ba hồi với toàn bộ Washington được mời làm khán giả.
— Con cố đừng quên rằng chúng ta đang được trả một trăm triệu để gây
rối, – ông già nhắc con trai.
— Nếu chúng ta bỏ cuộc sẽ bị trả đũa một cách ra trò. – Cavalli nói trong
lúc chiếc xe hơi chạy qua khách sạn Four Seasons.
Người tài xế quẹo trái xuôi theo một đường phụ và dừng lại bên ngoài
một ngôi nhà gỗ cũ kỹ nhưng khá hấp dẫn. Angelo đang đứng chờ bên cạnh
một cổng sắt trên đầu mấy bậc thềm bằng đá. Vị chủ tịch và viên dẫn đội
diễu hành ra khỏi xe và đi theo Angelo xuống các nấc thang với một tốc độ
nhanh, không nói với nhau một lời nào.
Chính cửa sổ ở tận cùng đã mở sẵn. Khi họ đã ở bên trong, Angelo giới
thiệu họ với Bill O’Reilly. Bill dẫn họ xuôi theo hành lang tới phòng của y.
Khi y tới cánh cửa khoá y xoay chìa khoá như thể họ sắp sửa bước vào hang
của Aladdin. Y mở cửa và ngừng lại chỉ trong một lát trước khi bật đèn, rồi
dẫn mọi người tới trung tâm của căn phòng, nơi hai bản thảo đang chờ họ
kiểm tra. Y giải thích với mấy người khách rằng chỉ có một bản giống y
nguyên bản.
Bill đưa cho hai người một cái kính lúp rồi thụt lùi lại một bước để chờ ý
kiến của họ. Tony và bố y hoàn toàn không biết phải bắt đầu từ đâu và khởi
sự nghiên cứu cả hai bản trong mấy phút, không thốt lên một tiếng nào.
Tony bỏ thời giờ vào việc đọc kỹ chương mở đầu: “When in the course of
human events…” trong lúc bố y mỗi lúc một thêm say mê các chữ ký của
Francis Lightfoot và Carter Braxtor, mà các đồng nghiệp ở Virginia đã để
chỗ cho họ quá ít ở cuối tấm giấy da để ký tên.