Khi Hannah nghe những nhân viên quét dọn trò chuyện ngoài hành lang
sau đó một lát, nàng mở cửa và nhanh nhẹn lật tấm bảng móc ở quả nắm bên
ngoài sang mặt: “Xin đừng quấy rầy”. Nàng sốt ruột chờ đợi trong phòng
một cú điện thoại báo hoặc “hành lý của cô đã bị thất lạc”, như thế có nghĩa
là nàng phải trở lại London bởi vì họ đã thất bại trong việc bắt cóc cô gái,
hoặc là “hành lý của cô đã được thu hồi”, mật hiệu cho biết họ đã thành
công. Nếu là trường hợp thứ hai nàng phải rời khách sạn ngay tức khắc, đáp
chuyến xe bus nhỏ của khách sạn đi phi trường và đến tiệm sách ở tầng trệt,
nơi đây nàng phải xem lướt qua cho tới khi nàng bắt được liên lạc. Lúc bấy
giờ một người đưa tin sẽ đến bên cạnh Hannah và bỏ lại một gói nhỏ đựng
hộ chiếu của Saib với tấm hình đã được thay đổi, vé máy bay mang tên Saib
cùng với vé hành lý và các đồ dùng cá nhân đã tìm thấy của cô ta. Sau đó
Hannah phải lên chuyến bay đi Paris càng nhanh càng tốt chỉ với một hành
lý xách tay mà nàng đã mang theo mình từ London. Khi đã đến Charles de
Gaulle nàng phải lấy hành lý của Karima Saib khỏi thang cuốn và tới bãi
đậu xe VIP. Người tài xế của Đại sứ Iraq sẽ đến gặp nàng và đưa nàng tới
Toà Đại sứ Jordan, tại đây Ban lợi ích Iraq hiện đặt văn phòng, Toà Đại sứ
Iraq tại Paris đang chính thức đóng cửa. Kể từ lúc đó, Hannah chỉ còn lại
một mình, và bất cứ lúc nào nàng cũng phải tuân theo các chỉ thị của văn
phòng Đại sứ, đặc biệt nhớ rằng khác hẳn với đàn bà Do Thái, đàn bà Ả Rập
phải phục tùng đàn ông.
Nàng không bao giờ được liên lạc với Toà Đại sứ Do Thái hoặc cố khám
phá ai là điệp viên của Mossad ở Paris. Nếu cần thiết, anh ta sẽ tiếp xúc
nàng.
— Tôi phải làm gì nếu áo quần của Saib không vừa vặn với tôi? – Nàng
đã hỏi Kratz. – Chúng ta đã biết tôi cao hơn cô ta.
— Cô phải mang theo trong cái túi xách của cô vừa đủ cho mấy ngày đầu
tiên, – ông ta đã bảo nàng. – Sau đó cô mang những gì cô sẽ cần trong sáu
tháng ở Paris. Hai nghìn francs Pháp đã được cấp cho việc này.
— Chắc phải lầu lắm rồi ông không đi mua sắm ở Paris, – nàng đã nói với
ông ta. – Như thế này chỉ vừa đủ cho một cái quần Jeans và hai cái T–shirt.