— Theo tôi đoán, đây là công trình của Bill O’reilly, – Frank Piemonte,
viên luật sư nói trong lúc ông ta nghiêng mình qua để chiêm ngưỡng chi tiết
tuyệt hảo của những chữ ký phía dưới bản văn. – Ông ta đã có lần trả tiền
giả cho tôi và chắc là tôi đã nhận nếu tôi không quên mặt ông ta.
Tony gật đầu và sau khi tất cả mọi người bỏ thêm một chút thời giờ
nghiên cứu tấm giấy da, y nói tiếp:
— Tôi xin nói vắn tắt lại những gì đã trình bày. Chúng tôi không hẳn là
đặt kế hoạch lấy trộm Bản tuyên ngôn Độc lập mà là thay thế bản gốc bằng
bản sao này.
Một nụ cười hiện ra trên môi của hai trong số khách trước kia đã hoài
nghi.
— Bây giờ các ông sẽ biết, – Tony lại nói tiếp, – về số tiền chuẩn bị đã
dùng vào công việc này cho tới lúc này, và thật sự số chi phí mà bố tôi và tôi
đã bỏ ra. Nhưng lý do khiến chúng tôi vẫn tiếp tục là vì chúng tôi cảm thấy
phần thưởng nếu chúng tôi thành công quan trọng hơn rất nhiều mối hiểm
nguy đang lâm phải. Nếu quý vị mở chiếc phong bì mỏng trước mặt quý vị,
tôi tin tưởng điều chứa đựng trong đó sẽ làm rõ hơn ý kiến của tôi. Bên
trong mỗi phong bì quý vị sẽ tìm thấy một mảnh giấy trên đó đã được biết số
tiền mà quý vị sẽ nhận được nếu quý vị quyết định trở thành một thành viên
của đội điều hành.
Trong lúc sáu người xé chiếc phong bì mỏng trong số hai chiếc của họ,
Tony vẫn nói tiếp:
— Khi biết được số tiền liên hệ, nếu quý vị cảm thấy rằng phần thưởng
không đáng với mọi hiểm nguy, thì xin rời khỏi đây ngay. Tôi hy vọng rằng
những người trong chúng ta chịu ở lại có thể tin chắc vào sự thận trọng của
mình bởi vì như quý vị cũng đều nhận thức được, sinh mạng của chúng tôi
sẽ nằm trong bàn tay của quý vị.
— Và của họ trong của chúng ta, – vị chủ tịch lần đầu tiên lên tiếng.
Một chuỗi tiếng cười nổi lên quanh bàn trong lúc mỗi một trong số sáu
người nhìn đắm đuối tấm chi phiếu chưa ký tên trước mặt.