Vị chủ tịch và viên giám đốc điều hành đứng lên không nói một lời nào
khác nữa và rời khỏi phòng.
— Bố nghĩ sao? – Tony hỏi trong lúc y rót cho bố một ly Whisky pha
nước lấy từ tủ trong văn phòng của y.
— Nhiều nước, – ông ta trả lời. – Bố có cảm nghĩ có lẽ chúng ta phải ở
đây suốt đêm.
— Nhưng họ chấp nhận chứ?
— Không thể chắc chắn được, – ông già trả lời. – Bố đã quan sát gương
mặt của họ trong lúc con trình bày vấn đề và chắc như đinh đóng cột họ
không hề nghi ngờ công việc con đã đề nghị. Tất cả bọn họ đều thán phục
tấm giấy da và màn trình diễn của Lloyd Adams, nhưng ngoại trừ Bruno và
Frank họ không chịu nói gì nhiều.
— Ta hãy bắt đầu với Frank, – Tony nói.
— Thoạt tiên nói vào rồi lại nói ra, như bản tính của Frank, nhưng ông ta
rất thích tiền nên khó lòng bỏ qua một đề nghị ngon lành như thế này.
— Bố tin thế sao? – Tony hỏi.
— Không phải vì tiền, – bố y trả lời. – Frank đâu có cần đến đó ngay hôm
nay? Thế thì ông ta sẽ lấy phần mình bất kể chuyện gì xảy ra. Bố chưa bao
giờ gặp một luật sư nào muốn làm một sĩ quan giỏi. Bọn họ đã quá quen
được trả tiền dù họ thắng hay bại.
— Nếu bố nói đúng, Al Calabrese có thể trở nên một vấn đề rắc rối. Ông
ta là người mất mát nhiều nhất.
— Với tư cách lãnh đạo công đoàn của chúng ta, ông ta nhất định sẽ phải
có mặt ở ngoài đó giữa sân khấu gần như suốt ngày, nhưng bố tin chắc ông
ta sẽ không thể nào chịu đựng nổi sự thách thức.
— Còn Bruno thì sao? Nếu…
Viên giám đốc điều hành đang nói đã phải ngừng ngay lại khi cửa lại mở
tung ra và Al Calabrese bước vào phòng.