lúc nhậm chức.
Marshall ngồi, ngón tay đan vào nhau, nôn nóng chờ đợi Butterworth tiếp
tục.
— Hơn mười sáu năm qua, – viên trợ lý đặc biệt bắt đầu, – ông đã nhiều
lần mời Tổng thống viếng thăm Viện bảo tàng Lịch sử Quốc gia.
Butterworth thích thú nhận thấy Marshall có vẻ hy vọng trong lúc ông ta
nói tiếp:
— Và quả nhiên, lần này tân Tổng thống có ý muốn nhận lời mời của
ông.
Nụ cười của Marshall mở rộng trong lúc ông ta tiếp tục lắng nghe.
— Vì thế, trong phiên họp hàng tuần của chúng tôi. Tổng thống Clinton
đã yêu cầu tôi chuyển một thông điệp riêng cho ông mà Tổng thống hy vọng
ông hiểu là giữ bí mật tuyệt đối.
— Bí mật tuyệt đối. Tất nhiên.
— Tổng thống cảm thấy chắc chắn có thể tin tưởng vào sự điều khiển của
ông, ông Marshall. Vì vậy tôi có thể cho ông biết rằng chúng tôi đang cố
gắng thu xếp một thời gian trong tuần lễ cuối của tháng này để cho Tổng
thống viếng thăm Viện Bảo tàng Lịch sử, nhưng mọi việc vẫn chưa được sắp
vào chương trình.
— Mọi việc vẫn chưa được sắp vào chương trình. Tất nhiên.
— Tổng thống Clinton cũng đã yêu cầu rằng đây là một cuộc viếng thăm
hoàn toàn riêng tư, không được thông báo cho báo chí.
— Không được thông báo cho báo chí. Tất nhiên.
— Sau vụ nổ ở Trung tâm Thương mại Thế giới, người ta không thể
không thận trọng.
— Không thể không thận trọng. Tất nhiên.
— Và tôi sẽ rất cảm ơn ông nếu ông không bàn luận bất cứ khía cạnh nào
của cuộc viếng thăm với nhân viên của ông, cho dù là cấp cao, cho tới khi