— Cô ta đã bỏ tôi từ hôm ông bạn của cô ta đi hội nghị về. Tôi không biết
mình làm nên trò trống gì đối với phụ nữ. Tuần trước cô ta đã gọi điện thoại
cho tôi để báo tin họ sẽ thành hôn vào tháng tới.
— Lại càng có thêm lý do để anh đi Paris.
— Đi săn ngỗng trời.
— Con ngỗng này rất có thể sẽ đẻ cho chúng ta một quả trứng bằng vàng
và trong bất cứ trường hợp nào đi nữa, tôi không muốn đọc tin một vụ độc
đáo khác của Do Thái trên trang nhất của tờ New York Times rồi sau đó phải
giải thích với Tổng thống tại sao CIA không biết gì về việc đó.
— Nhưng tôi sẽ bắt đầu từ đâu?
— Trong lúc rảnh rỗi, anh hãy tìm cách làm quen với cô ta. Anh cứ bảo
với cô ta anh là nhân viên Mossad ở Paris.
— Nhưng cô ta sẽ không bao giờ tin….
— Tại sao không? Cô ta đâu có biết ai là nhân viên đó mà chỉ biết là có
một người. Scott, tôi cần biết…
Cánh cửa chợt mở ra và Dexter Jr. bước vào.
— Công việc như thế nào? – Bố cậu bé hỏi.
Cậu bước qua phòng và ngồi phịch xuống một chiếc ghế bành, nhưng
không thốt lên một tiếng nào.
— Hỏng bét rồi, phải không con à?
***
— Ông Marshall, rất vui mừng được gặp ông, – Butterworth vừa nói vừa
đưa bàn tay ra để chào đón Viện trưởng viện Bảo tàng Lịch sử Quốc gia.
— Tôi cũng rất vui mừng được gặp ông, ông Butterworth! – Calder
Marshall trả lời với vẻ bồn chồn.