— Nhưng đó lại chính là việc tôi đang hy vọng anh sẽ làm, – Dexter nói.
– Anh vẫn luôn luôn bảo anh muốn được thử nghiệm trên chiến địa. Thế thì
đây có lẽ là cơ hội tốt cho anh.
— Ông đang nói một cách đúng đắn đấy chứ?
— Học kỳ mùa xuân của Yale sắp sửa kết thúc, phải không?
— Vâng. Nhưng như thế không có nghĩa là tôi không có nhiều việc để
làm.
— Tôi hiểu mà. Mười hai lần một năm anh làm một nhà nghiệp dư hạnh
phúc mỗi khi có việc gì phù hợp với anh. Nhưng cũng có lúc anh phải nhúng
tay vào bùn dơ…
— Tôi không có ý nói như thế.
— Thế thì, anh hãy nghe tôi nói đây. Trước hết, chúng tôi biết Hannah
Kopec là một trong tám cô gái được chọn lọc từ một trăm người để đến
London học tiếng Ả Rập trong sáu tháng. Trước đó là một khoá học tập
trung về thể lực kéo dài một năm tại Herzliyah, nơi đây các học viên được
huấn luyện đủ các môn tự vệ thông thường, mánh khóe trốn tránh và công
việc giám sát. Các bản báo cáo về cô ta đều xuất sắc. Thứ hai, nhờ tán gẫu
với bà vợ của ông chủ nhà trọ trong tiệm Sarisbury ở Camden, toán chúng
tôi mới khám phá ra cô ta đã bất thình lình bỏ đi, mặc dầu cô ta gần như
chắc chắn có ý định trở về Do Thái cùng với đồng đội đang hoạt động về
việc ám sát Saddam. Đó là lúc chúng tôi mất dạng cô ta. Rồi chúng tôi có
được một cơ may thường chỉ do công việc trinh thám giỏi. Một trong số
nhân viên của chúng tôi làm việc ở phi trường Heathrow đã nhìn thấy cô ta
trong cửa hàng miễn thuế, khi cô ta đang mua một chai nước hoa rẻ tiền. Sau
khi cô ta đáp máy bay đi Lebanon anh ta liền điện thoại cho người của
chúng ta ở Beirut và người này theo dõi cô ta từ lúc cô ta đến. Không dễ
đâu, tôi có thể nói thêm. Chúng tôi đã thất lạc cô ta trong nhiều tiếng đồng
hồ. Rồi, như từ trên trời rơi xuống, cô ta lại xuất hiện, nhưng lần này với tên
Karima Saib, người mà Baghdad cứ đinh ninh là đang trên đường đi Paris
với tư cách thư ký phụ của Đại sứ. Trong thời gian đó, cô Saib chính hiệu đã