***
Scott hứa với Dexter Hutchins anh sẽ ở gần đấy khi cậu con trai của
Dexter đến Yale để dự cuộc phỏng vấn nhập học.
— Nó đồng ý tôi đi cùng, – Dexter nói. – Như thế tôi sẽ có dịp cho anh
biết thông tin mới nhất về vấn đề chúng ta đang quan tâm liên quan tới
người Do Thái. Và tôi còn có thể phát hiện ra một điều khiến anh phải say
mê.
— Dexter, nếu anh đang hy vọng rằng tôi có thể đưa con trai của anh vào
Yale để đổi lấy một công việc trên chiến địa, tôi nghĩ tôi cần phải cho anh
hay tôi hoàn toàn không có ảnh hưởng nào đến với phòng thu nhận sinh
viên.
Tiếng cười của Dexter khua vang điện thoại trong lúc Scott nói tiếp:
— Nhưng tôi sẽ rất vui mừng giới thiệu nơi này cho cả hai bố con anh và
hết lòng giúp đỡ cậu bé nếu được.
Dexter Jr. hoá ra không thể giống ông bố hơn: cao 1 mét 75, thân hình
vạm vỡ, râu lún phún, và cũng có thói quen gọi bất cứ vật gì chuyển tông
bằng “ông”. Sau một tiếng đồng hồ tản bộ quanh vùng, khi cậu bé hỏi bố để
tham dự cuộc phỏng vấn với ông trưởng phòng thu nhận, vị giáo sư Luật
hiến pháp đưa vị Phó giám đốc CIA trở lại phòng của anh. Cánh cửa chưa
kịp khép lại, Dexter đã đốt một điếu xì gà. Sau khi hút vài hơi ông nói:
— Anh đã có thể hiểu được bản tin mã hoá do nhân viên của chúng tôi ở
Beirut chuyển tới chứ?
— Tôi chỉ hiểu rằng mỗi người tham gia cộng đồng tình báo đều có một
lý do riêng kỳ lạ để muốn làm việc đó. Trong trường hợp của tôi, đó là vì bố
tôi và tính cả quyết của một hướng đạo sinh muốn cân đối sổ sách kế toán
một cách có đạo đức. Trong trường hợp của Hannah Kopec, Saddam
Hussein đã giết sạch gia đình cô ta, và với một động cơ mãnh liệt như thế,
tôi không muốn gặp phải cô ta một chút nào.