bị bắt cóc ở phi trường Beirut và giờ đây đang được cầm giữ ở một ngôi nhà
an toàn tại một nơi nào đó bên kia biên giới trong vùng ngoại ô của Tel Aviv.
— Tất cả câu chuyện này sẽ đưa tới đâu, Dexter?
— Hãy kiên nhẫn, giáo sư, – ông ta vừa nói vừa đốt lại mẩu xì gà đã
không cháy sáng trong mấy phút. – Không phải tất cả chúng tôi đã sinh ra
đời với sự sắc bén uyên bác như anh.
— Ông muốn nói sao cũng được, – Scott mỉm cười nói. – Bởi vì sự sắc
bén uyên bác của tôi chưa thể hiện hết khả năng.
— Bây giờ tôi nói tới một mẩu tin sẽ khiến cho anh thích thú. Hannah
Kopec được gài vào Ban lợi ích Iraq của Toà Đại sứ Jordan tại Paris để do
thám.
— Thế thì tại sao phải mất công đưa vấn đề của cô ta lên hàng đầu. Dù
sao đi nữa, ông làm sao biết chắc? – Scott hỏi.
— Bởi vì nhân viên của Mossad ở Paris, tôi biết nói thế nào đây? Bí mật
hợp tác với chúng tôi trong một công việc nhỏ và anh ta thậm chí không
được thông báo về sự hiện hữu của cô ta.
Scott cau có:
— Thế thì tại sao cô gái được gài vào Toà Đại sứ?
— Chúng tôi không biết, nhưng chắc chắn chúng tôi sẽ khám phá ra.
Chúng tôi nghĩ Rabin không thể cho phép tấn công Saddam trong lúc Kopec
vẫn còn ở bên Pháp, vì vậy điều tối thiểu chúng tôi cần biết là bao giờ cô ta
dự kiến trở về Do Thái. Và đó là nơi anh nhập cuộc.
— Nhưng chúng ta chắc đã có một người ở Paris.
— Hiện nay có tới mấy người, nhưng mỗi người trong bọn họ đều bị
Mossad nhận ra ở cách một trăm bước, và tôi tin chắc ngay cả bọn Iraq cũng
nhận ra ở cách mười bước. Vì thế, nếu Hannah Kopec ở Paris mà người
Mossad không hay biết thì tôi muốn anh đến Paris mà người của chúng ta
không hay biết. Tức là nếu anh cảm thấy có thể dành thời gian cách xa
Susan Anderson.