— Được thôi, cảm ơn cô Daniels.
— Ông Butterworth? – một giọng nói hỏi.
— Vâng.
— Tôi là Calder Marshall ở viện Bảo tàng Lịch sử Quốc gia. Tôi được
biết ông đã điện thoại cho tôi trong lúc tôi đang họp. Tôi xin lỗi và đã không
gặp được ông lúc đó.
— Không sao, ông Marshall. Tôi chỉ muốn hỏi ông có thể ghé qua Nhà
Trắng hay không. Có một vấn đề riêng tư tôi muốn bàn luận với ông.
— Tất nhiên, ông Butterworth. Lúc nào thuận tiện cho ông?
— Tôi rất bận cho tới cuối tuần này, – Butterworth vừa nói vừa nhìn
xuống những trang giấy trắng trong cuốn sổ tay. – Nhưng Tổng thống đi
vắng vào đầu tuần tới vì thế có lẽ chúng ta có thể sắp xếp gặp nhau vào lúc
đó?
Cả hai người cùng dừng lại một lát và Butterworth phỏng đoán Marshall
đang kiểm tra lại sổ tay.
— Thứ Ba 10 giờ sáng, được không ạ? – Cuối cùng vị Viện trưởng hỏi.
— Để tôi xem lại sổ tay của tôi, – Butterworth vừa nói vừa nhìn vào
khoảng không. – Vâng tốt lắm. Tôi có một cuộc hẹn khác lúc 10 giờ 30,
nhưng tôi tin chắc chúng tôi sẽ sắp xếp mọi việc cần thiết để tiếp chuyện với
ông vào lúc đó. Có lẽ xin ông vui lòng đến lối vào văn phòng điều hành cũ ở
đại lộ Pennsylvania. Sẽ có một người ở đó để gặp ông và sau khi ông đã
được kiểm tra an ninh người ta sẽ đưa ông lên văn phòng của tôi.
— Lối vào ở đại lộ Pennsylvania, – Marshall nói. – Tất nhiên.
— Xin cảm ơn ông Marshall. Tôi ước mong được gặp ông vào ngày thứ
Ba sắp tới lúc mười giờ. – Butterworth nói trước khi đặt ống nghe xuống.
Viên trợ lý đặc biệt của Tổng thống mỉm cười trong lúc quay số điện thoại
riêng của Cavalli.