chúng tôi có thể xác nhận một ngày hẹn rõ ràng. Những việc như thế này
thường bị tiết lộ và nếu thế thì vì những lý do an ninh cuộc viếng thăm chắc
chắn phải bị huỷ bỏ.
— Phải bị huỷ bỏ. Tất nhiên. Nhưng nếu đây là một cuộc viếng thăm
riêng tư, – ông Viện trưởng nói. – Phải chăng Tổng thống muốn trông thấy
một thứ gì đặc biệt, hay đây chỉ là một chuyến tham quan như thông lệ?
— Tôi vui mừng vì ông đã đặt câu hỏi đó, – Butterworth vừa nói vừa mở
hồ sơ trước mặt ông ta. – Tổng thống đã có một yêu cầu đặc biệt, do chính
ông phụ trách.
— Do chính tôi phụ trách. Tất nhiên.
— Ông ấy muốn xem bản Tuyên ngôn Độc lập.
— Bản Tuyên ngôn Độc lập? Điều đó dễ thôi.
— Đó không phải là yêu cầu của ông ấy, – Butterworth nói.
— Không phải là yêu cầu?
— Không. Tổng thống muốn xem bản Tuyên ngôn, nhưng không như ông
ấy đã trông thấy khi ông ấy là một sinh viên năm thứ nhất ở Georgetown,
dưới một tấm kính dày. Ông ấy muốn khung được tháo ra để cho ông ấy có
thể nghiên cứu chính tấm giấy da. Ông ấy hy vọng ông sẽ chấp thuận yêu
cầu này, chỉ trong một lúc thôi.
Lần này vị Viện trưởng không nói ngay “tất nhiên”. Thay vì vậy ông ta
nói:
— Rất đặc biệt. Hy vọng tôi có thể chấp thuận yêu cầu này, chỉ trong một
lúc thôi.
Ông ta ngừng lại một lần rồi nói tiếp:
— Tôi chắc việc đó có thể làm được, tất nhiên.
— Cảm ơn ông, – Butterworth nói, cố gắng không có vẻ khoan khoái. –
Tôi biết Tổng thống sẽ hết sức cảm ơn ông. Tôi xin nhấn mạnh với ông một