CHƯƠNG
12
Hamid Al Obaydi bị bỏ lại một mình ở giữa phòng. Sau khi hai trong số
bốn vệ binh đã lột trần ông ta, hai người còn lại kiểm tra một cách thành
thạo từng mũi may áo quần ông ta để tìm bất cứ cái gì có thể gây nguy hiểm
cho tính mạng của Tổng thống họ.
Ngay sau một cái gật đầu của một người có vẻ là cấp chỉ huy vệ binh, một
cánh cửa bên mở ra và một viên bác sĩ bước vào phòng, theo sau là một
nhân viên phục vụ, tay xách một chiếc ghế và tay kia cầm một găng cao su.
Chiếc ghế đã được đặt phía sau Al Obaydi và ông ta được mời ngồi xuống.
Ông ta liền làm theo. Viên bác sĩ thoạt tiên kiểm tra móng tay và lỗ tai của
ông ta trước khi yêu cầu ông ta mở miệng thật rộng trong lúc viên bác sĩ gõ
lên từng cái răng với một cây đè lưỡi. Rồi ông ta đặt một cái kẹp trong hàm
để cho miệng lại càng mở rộng hơn nữa, giúp cho ông ta từ từ kiểm tra từng
khe hở. Hài lòng rồi, ông ta mới lấy cái kẹp ra. Kế đó ông ta yêu cầu Al
Obaydi đứng dậy, xoay người lại, vừa dang hai chân thẳng và rộng ra, vừa
cúi mình xuống cho tới khi hai bàn tay chạm vào mặt ghế. Al Obaydi nghe
tiếng găng cao su được mang vào bàn tay của viên bác sĩ và bất thần cảm
thấy đau đớn khi hai ngón tay thọc vào hậu môn ông ta. Ông ta kêu lên và
mấy gã vệ binh phía trước ông ta bật cười to. Các ngón tay giật mạnh ra, lại
tạo nên một cơn đau đớn.
— Cảm ơn, ông Phó Đại sứ, – viên bác sĩ nói, tựa hồ ông ta chỉ vừa kiểm
tra nhiệt độ của Al Obaydi để cho một liều thuốc cúm nhẹ. – Bây giờ ông có
thể mặc áo quần.
Al Obaydi quỵ xuống và nhặt chiếc quần lên trong lúc vị bác sĩ và người
phục vụ rời khỏi phòng.