Al Obaydi bị bỏ lại một mình trong phòng, nhưng ông ta chỉ vừa ngồi
xuống trên chiếc trường kỷ lớn thì cánh cửa lại mở ra. Al Obaydi đứng bật
dậy nhưng chỉ có một cô gái bước vào bưng một cái khay, ở giữa là một tách
cà phê Thổ Nhĩ Kỳ nhỏ. Cô ta đặt tách cà phê lên một cái bàn bên cạnh
trường kỷ, cúi đầu chào và lặng lẽ bỏ đi cũng như khi đến. Al Obaydi xoay
trở chiếc tách biết rằng mình đã quen với món cà phê sữa kiểu Tây phương.
Ông ta uống một thứ nước đen như bùn chỉ vì nôn nóng muốn làm một việc
gì đó.
Một tiếng đồng hồ trôi qua một cách chậm chạp, ông ta mỗi lúc một thêm
bồn chồn trong một căn phòng không có gì để đọc ngoại trừ một bức chân
dung khổng lồ của Saddam Hussein để nhìn. Al Obaydi dùng thời gian này
để rà soát lại từng chi tiết những điều Cavalli đã nói với ông ta, ước ao mình
có thể tham khảo hồ sơ trong chiếc cặp nhỏ mà bọn vệ binh đã lấy đi từ lúc
ông ta còn chưa đến phòng kiểm tra.
Trong tiếng đồng hồ thứ hai, lòng tự tin của ông ta bắt đầu mệt dần. Trong
tiếng thứ ba, ông ta khởi sự tự hỏi mình có thể ra khỏi toà nhà này mà vẫn
còn sống hay không.
Rời bất thình lình cánh cửa mở ra và Al Obaydi nhận ra ánh sáng lấp lánh
đỏ vàng trên bộ đồng phục của một vệ binh của Tổng thống Saddam có tên
là Hemaya.
— Tổng thống sẽ gặp ông bây giờ. – Viên sĩ quan trẻ chỉ nói có thế và Al
Obaydi đứng lên, lặng lẽ bước nhanh theo anh ta trong hành lang về phía
cánh cửa sơn vàng.
Viên sĩ quan gõ mở cánh cửa đồ sộ và đứng sang một bên để cho viên Phó
Đại sứ tham dự một phiên họp đầy đủ của Hội đồng Lãnh đạo Cách mạng.
Al Obaydi đứng và chờ, như một tù nhân trên ghế bị cáo hy vọng được vị
quan toà bảo rằng tối thiểu y có thể được phép ngồi. Ông ta cứ đứng như
thế, thừa biết rằng chưa từng có một ai bắt tay với Tổng thống, trừ phi được
mời làm việc đó. Ông ta nhìn quanh hội đồng mười hai người, nhận thấy chỉ
có hai thành viên, Thủ tướng Tarlq Aziz và Biện lý chính phủ Nakir Farrar,