mặc com lê. Mười thành viên khác đều mặc quân phục nhưng không mang
vũ khí ở thắt lưng. Khẩu súng lục duy nhất, khác với loại của Đại tướng
Hamil, Chỉ huy trưởng của đội Vệ binh Tổng thống, và hai quân nhân vũ
trang ở ngay phía sau Saddam, được đặt trên mặt bàn trước mặt Tổng thống,
ngay chỗ đặt tập giấy của các vị đầu não quốc gia khác.
Al Obaydi ý thức một cách sâu sắc rằng đôi mắt của Tổng thống đã không
hề rời khỏi ông ta kể từ lúc ông ta bắt đầu bước vào phòng. Saddam vẩy điếu
xì gà Coheba ra hiệu cho Al Obaydi ngồi vào chiếc ghế trống ở đầu mút bàn.
Vị Bộ trưởng Ngoại giao nhìn về phía Tổng thống. Thấy Tổng thống gật
đầu, ông ta hướng sự chú ý về phía người đang bồn chồn ngồi đằng xa.
— Thưa Tổng thống, như ngài biết, đây là Hamid Al Obaydi, Phó Đại sứ
của chúng ta tại Liên Hiệp Quốc, người mà ngài đã ban cho một niềm vinh
dự thực hiện mệnh lệnh lấy trộm bản Tuyên ngôn Độc lập của bọn Mỹ ngoại
đạo. Theo chỉ thị của ngài, ông ta đã trở về Baghdad để đích thân báo cáo
với ngài về những tiến bộ mà ông ta đã đạt được. Tôi đã không có cơ hội
nào để nói chuyện với ông ta. Vì thế xin Tổng thống tha thứ cho tôi nếu tôi
có mặt nơi đây cùng với ngài, để làm một kẻ tìm kiếm tin tức.
Saddam lại vẩy điếu xì gà ra dấu cho Bộ trưởng Ngoại giao tiếp tục.
— Có lẽ ông có thể bắt đầu, ông Phó Đại sứ, bằng cách yêu cầu ông giới
thiệu với tất cả chúng tôi các sự kiện mới nhất liên quan đến kế hoạch đầy
sáng tạo của Tổng thống.
— Tôi xin cảm ơn ông Bộ trưởng Ngoại giao, – Al Obaydi trả lời, như thể
ông ta chưa bao giờ gặp vị Bộ trưởng.
Đoạn ông ta quay lại với Saddam mà đôi mắt đen vẫn dán chặt vào ông ta
và nói tiếp:
— Thưa Tổng thống, tôi xin bắt đầu bằng cách bày tỏ niềm vinh dự của
tôi khi được giao phó công việc này, nhất là nhớ rằng ý kiến đã xuất phát từ
chính ngài.