Mọi thành viên của Hội đồng giờ đây đều tập trung sự chú ý vào viên Phó
Đại sứ, nhưng Al Obaydi nhận thấy rằng thỉnh thoảng mọi người lại liếc mắt
về phía Saddam để xem Tổng thống phản ứng như thế nào.
— Tôi rất sung sướng có thể báo cáo rằng toàn đội được chế tạo bởi ông
Antonio Cavalli.
Saddam đưa một bàn tay lên và nhìn về phía viên Biện lý Chính phủ đang
ngồi trước một tập hồ sơ đã mở sẵn.
Viên Biện lý Chính phủ Nakir Farrar là người mà dân chúng khiếp sợ
đứng hàng thứ hai sau Saddam trong chế độ của Iraq. Mọi người đều biết
tiếng ông ta. Một sinh viên đỗ hạng ưu về khoa pháp luật tại Oxford, Chủ
tịch Nghiệp đoàn và là một thành viên của Lincolns Inn
. Đó chính là nơi
lần đầu tiên Al Obaydi đã tình cờ gặp ông ta. Dù Farrar không hề thừa nhận
sự tồn tại của mình, ông ta đã được xem như người Iraq đầu tiên nhận chức
cố vấn của Hoàng gia Anh. Nhưng rồi xảy ra việc xâm lăng tỉnh thứ Mười
chín và người Anh trục xuất con người đầy hoài bão đó, mặc dù có nhiều
kháng nghị của một số người ở cấp cao.
Farrar trở về một thành phố mà ông ta đã bỏ đi ở tuổi mười một và lập tức
dâng hiến tài năng xuất sắc của mình cho cá nhân Saddam Hussein. Trong
vòng một năm, Saddam đã bổ nhiệm ông ta làm Biện lý Chính phủ, một
chức vụ, theo người ta đồn đại, do chính ông ta lựa chọn cho mình.
— Thưa Tổng thống, Cavalli là một tội phạm ở New York. Bởi vì y có
một bằng cấp luật khoa và đứng đầu một văn phòng luật sư tư nhân, y tạo
nên một bề ngoài hợp pháp cho một hoạt động như thế.
Saddam gật đầu và hướng sự chú ý trở lại Al Obaydi.
— Ông Cavalli đã hoàn tất giai đoạn chuẩn bị và đội điều hành của ông ta
đang sẵn sàng thực hiện các mệnh lệnh của Tổng thống.
— Chúng ta đã xác định ngày chưa? – Farrar hỏi.
— Đã, thưa ông Biện lý Chính phủ. Ngày 22 tháng 5, Clinton có một
chương trình làm việc trọn ngày ở Nhà Trắng với các chuyên viên soạn thảo