— Tôi đang gặp rắc rối với viên cảnh sát vì anh ta bảo tôi chỉ có thể bật
thiết bị chiếu sáng trên lề đường sau 9 giờ 30. Như thế có nghĩa là tôi chỉ có
thể bắt đầu quay phim sau 10 giờ, và nếu tôi chỉ có bốn mươi lăm phút để
bắt đầu…
— Bình tĩnh lại, Johnny, – Cavalli nói, và kiểm tra danh sách nhân viên
của y.
Y ngẩng lên và bắt đầu dò xét đám đông công nhân đang tuôn ra Quảng
trường Freedom trên lề đường. Y chợt thấy người đàn ông y cần.
— Ông có thấy anh chàng cao lớn với mái tóc hoa râm đang tán tỉnh
Dobbie? – y vừa nói vừa chỉ tay.
— Có! – Johnny nói.
— Đó là Tom Newbolt, cựu Phó sảnh sát trưởng của DCPD
, bây giờ là
một cố vấn an ninh. Chúng tôi đã thuê anh ta suốt ngày hôm nay. Vậy anh
hãy tới nói với anh ta vấn đề của anh là gì, rồi chúng ta sẽ thấy rõ anh ta có
xứng đáng với năm nghìn đô la mà công ty đã trả cho anh ta.
Cavalli mỉm cười, trong lúc Johnny phóng về phía Newbolt.
***
Angelo quan sát thân hình đang ngủ ngon lành. Gã cúi xuống, nắm lấy vai
Dollar Bill và lay mạnh ông ta.
Người đàn ông Ireland nhỏ thó đang phun ra một tiếng ngáy giống như
một chiếc máy cũ hơn là một con người. Angelo cúi sát hơn, chỉ để nhận
thấy Dollar Bill bốc mùi tựa hồ ông ta đã trải qua một đêm trong một nhà
máy bia địa phương.
Angelo nhận thức rằng đáng lẽ gã đừng bao giờ bỏ mặc Bill tối qua, dù
chỉ một lúc. Nếu gã không đưa ông già mắc dịch này đến Viện Bảo tàng kịp
giờ, Cavalli sẽ giết chết cả hai người. Gã còn biết ai là người thực hiện công