cũng phải sau hai giờ nữa. Một số người tỏ vẻ thất vọng với lời thông báo
này và bỏ đi, chỉ khiến cho nhiều người khác chiếm lấy chỗ vừa bị bỏ trống.
Máy điện thoại di động của Cavalli chợt reo lên. Y bấm nút nói và được
chào hỏi bởi tiếng nói của bố y với các nguyên âm vùng Brooklyn. Vị chủ
tịch có vẻ thận trọng qua máy điện thoại và chỉ hỏi có vấn đề gì hay không.
— Một vài vấn đề, – Tony nhìn nhận. – Nhưng không có gì đi quá xa với
dự đoán hoặc không thể khắc phục.
— Con đừng quên, hãy huỷ bỏ toàn bộ kế hoạch nếu con không bằng lòng
với câu trả lời cho cú điện thoại lúc chín giờ của con. Dù sao đi nữa, nhất
thiết không để cho hắn trở về Nhà Trắng.
Đường dây im bặt. Cavalli biết rằng bố y có lý về cả hai cách tính toán.
Cavalli xem đồng hồ tay của y một lần nữa. 8 giờ 43. Y thả bộ tới chỗ
Johnny.
— Tôi sẽ đi qua tới Willard. Chắc là không lâu lắm đâu vì vậy ông cứ
điều hành mọi việc. À, tôi thấy ông đã có đủ mọi thiết bị của ông trên lề
đường.
— Nhất định rồi, – Johnny nói. – Sau khi Newbolt nói chuyện với viên
cảnh sát, anh ta còn giúp chúng tôi khiêng đồ đạc.
Cavalli mỉm cười và bắt đầu bước về phía nhà hát Quốc gia trên đường
đến khách sạn Willard. Gino Sartori đang đến theo chiều ngược lại.
— Gino, – Cavalli vừa nói vừa dừng chân để nhìn thẳng vào viên cựu hải
quân. – Tất cả người của ông đã sẵn sàng rồi chứ?
— Từng người một.
— Và ông có thể bảo đảm sự im lặng của họ?
— Câm như hến. Tức là, nếu họ không muốn tự đào mồ chôn mình.
— Vậy thì lúc này họ ở đâu?
— Đang đến từ tám hướng khác nhau. Tất cả bọn họ sẽ trình diện tôi lúc
chín giờ rưỡi. Com lê sẫm chỉnh tề, cà vạt đứng đắn và bao súng ngắn không