sẽ phải thử lại một lần nữa sau một thời gian vài phút. Bỗng có một tiếng
“cách” và một giọng nói:
— Calder Marshall đây.
Cavalli đi vào phòng tắm và nhấc máy phụ lên.
— Chào ông Marshall. Tôi là Rex Butterworth ở Nhà Trắng, chỉ kiểm tra
lại mọi việc đã sắp xếp đâu vào đấy và sẵn sàng chưa.
— Chắc chắn lắm rồi, ông Butterworth. Mỗi nhân viên trong văn phòng
của tôi đã được chỉ dẫn để có mặt tại bàn làm việc lúc chín giờ đúng. Thật
ra, tôi đã trông thấy họ sẵn sàng cả rồi, nhưng chỉ viên phó của tôi và trưởng
ban bảo vệ biết lý do thực khiến tôi yêu cầu tất cả không được đến trễ sáng
hôm nay.
— Tốt lắm, – Butterworth nói. – Tổng thống luôn luôn làm việc đúng giờ
giấc và chúng tôi dự đoán ông ấy sẽ đến với ông khoảng mười giờ, nhưng
tôi e rằng ông ấy phải trở về Nhà trước lúc mười một giờ.
— Lúc mười một giờ, tất nhiên, – vị Viện trưởng nói. – Tôi chỉ hy vọng
chúng tôi có thể đưa ông ấy đi tham quan toà nhà trong năm mươi phút, bởi
vì tôi nghĩ có nhiều nhân viên của tôi ước mong được gặp Tổng thống.
— Chúng tôi phải hy vọng năm mươi phút đó là thời gian đủ cho tất cả
mọi người, – Butterworth nói. – Phải chăng tôi có thể nghĩ rằng không còn
có vấn đề nào với yêu cầu riêng của Tổng thống?
— Theo tôi biết thì không có, – Marshall nói. – Viên trưởng ban bảo vệ
rất sẵn lòng tháo tấm kính ra để cho Tổng thống có thể nghiên cứu tấm giấy
da với hình thể nguyên thuỷ của nó. Chúng tôi sẽ giữ bản Tuyên ngôn trong
tầng hầm ngầm cho tới khi Tổng thống rời khỏi viện. Tôi hy vọng mấy phút
sau đó sẽ trả tài liệu này về chỗ cũ để cho công chúng thưởng thức.
— Tôi thấy dường như ông nắm vững tất cả mọi việc, ông Marshall, –
Butterworth nói, mồ hôi vẫn tiếp tục rườm ra trên trán. – Tôi đi gặp Tổng
thống ngay bây giờ, vì vậy tôi e là tôi sẽ không liên lạc được trong thời gian