còn lại của buổi sáng, nhưng chúng ta có thể nói chuyện lại trong buổi chiều
và ông có thể kể cho tôi nghe mọi việc tiến hành ra sao.
Cavalli đặt máy điện thoại bên cạnh bồn tắm, phóng trở lại phòng ngủ,
dừng lại trước mặt viên Trợ lý đặc biệt của Tổng thống. Butterworth có vẻ
kính hãi. Cavalli lắc đầu lia lịa.
— Thật sự, sau khi xem lại chương trình, ông Marshall, tôi mới thấy ông
không thể liên lạc với tôi hôm nay bởi vì đã hứa với vợ tôi rằng, tôi sẽ rời
văn phòng hơi sớm hơn thường lệ để chuẩn bị cho cuộc nghỉ phép năm bắt
đầu vào ngày mai.
— Ồ, ông sẽ đi đâu thế? – Marshall ngây thơ hỏi.
— Đi thăm mẹ tôi ở Charleston. Nhưng tôi chắc chắn cuộc viếng thăm
của Tổng thống đến Viện Bảo tàng sẽ rất thành công. Tại sao chúng ta
không lặp lại ngay lúc tôi trở về.
— Tôi sẽ rất vui mừng, – Marshall nói. – Và tôi hy vọng ông có được một
kỳ nghỉ thú vị ở South Carolina, hoa đỗ quyên chắc vẫn còn đang nở.
— Vâng, tôi đoán thế, – Butterworth nói trong lúc ông ta nhìn Cavalli đưa
một ngón tay qua cổ. – Máy điện thoại kia của tôi đang reo, – Ông ta tiếp, và
không thêm một lời nào khác, đặt máy xuống.
— Ông nói quá nhiều đấy. Chúng tôi đâu có cần ông ta tìm cách liên lạc
lại với ông.
Butterworth có vẻ lo lắng.
— Bao lâu sau Nhà Trắng mới thắc mắc ông đang ở đâu? – Cavalli hỏi.
— Tối thiểu một tuần, – Butterworth đáp. – Tôi quả thực đã đến hạn nghỉ
phép năm, và thậm chí ông sếp của tôi nghĩ tôi đang đi Charleston.
— Tốt, điều đó ông đã nghĩ đúng, – Cavalli nói trong lúc y đưa cho
Butterworth một tấm vé chuyến đi Rio de Janeiro và một thư xác nhận rằng
số tiền chín trăm ngàn đô la đã được gửi vào Banco de Brazil.