Y đi thang máy xuống tầng trệt và bước thẳng ra ngoài khách sạn. Cảnh
tượng đầu tiên mà y thấy trong lúc y rời khỏi Willard và băng qua Quảng
trường phân chia khách sạn với đại lộ Pensylvania là luồng xe cộ lưu thông
buổi sáng bị đẩy lùi lại cách đường 15 khoảng tám trăm mét.
Al và Johnny đang chạy về phía y từ hai hướng khác nhau.
— Chuyện gì vậy? – Cavalli hỏi ngay.
— Lưu thông buổi sáng bình thường từ Virginia đến đây, cảnh sát cam
đoan với chúng ta; ngoại trừ chúng ta đang làm tắc nghẽn một làn rưỡi
đường cùng với mười hai chiếc xe hơi và sáu vệ sĩ chạy mô tô của chúng ta.
— Mẹ kiếp, lỗi của tôi, – Cavalli nói. – Đáng lẽ tôi phải dự đoán chuyện
đó. Vậy anh đề nghị gì, Al?
— Tôi gửi nhân viên đến gara Atlantic ở đường 13 và chờ tới khi cảnh sát
giải toả lưu thông trở lại, và lúc bấy giờ đưa họ trở về trước giờ khởi sự.
— Quá sức mạo hiểm, – Johnny nói. – Giấy phép đó chỉ cho tôi được
quay phim trong bốn mươi lăm phút, và họ sẽ không chịu kéo dài thêm, dù
chỉ một giây.
— Nhưng nếu mấy chiếc xe của tôi bị kẹt cứng thì ông không bao giờ có
thể quay được gì, – Al nói.
— Được rồi, Al, ông khởi động đi, nhưng phải chắc chắn ông sẽ trở về
vạch xuất phát lúc 9 giờ 50, – Cavalli xem đồng hồ. – Tức là còn hai mươi
bảy phút nữa.
Al bắt đầu chạy về phía mấy chiếc xe đậu. Cavalli quay sự chú ý sang
viên đạo diễn.
— Lúc nào thì ông đưa diễn viên ra ngoài?
— Chín giờ năm mươi, hoặc lúc chiếc xe hơi cuối cùng trở về đúng chỗ.
Anh ta đang được hoá trang trong chiếc xe thùng đằng kia, – Johnny vừa nói
vừa chỉ tay.