— Tôi nghĩ ông nên bắt đầu rút người của ông về…
— Số một đã đi với hai vệ sĩ chạy mô tô. Số hai sắp sửa đi; sau đó, họ cứ
đi cách nhau hai mươi giây.
— Ông phải là một tướng lãnh trong quân đội, – Cavalli nói.
— Ông có thể quy trách nhiệm cho Chính phủ về việc đó. Chỉ vì tôi đã
không học đúng ngành.
Đột nhiên, đại lộ Pennsylvania sáng rực ánh đèn. Cavalli, cũng như mọi
người khác, che mắt lại rồi cũng đột nhiên, các ngọn đèn đều tắt, làm cho
mặt trời buổi sáng như một bóng đèn mờ.
— Các đèn chiếu rất tốt, – Cavalli nghe viên đạo diễn la lớn. – Tôi chỉ
thấy một cái không sáng. Cái thứ bảy bên phải.
Cavalli dừng trên lề và nhìn về phía góc đường 13, nơi đó y có thể trông
thấy chiếc đầu tiên trong số xe hơi của Al với hai vệ sĩ chạy mô tô đang di
chuyển một cách chậm chạp xuyên qua luồng giao thông. Hình ảnh chiếc xe
hơi sang trọng màu đen bóng loáng khiến y cảm thấy bồn chồn lần đầu tiên.
Một người đàn ông cao lớn, vạm vỡ, đầu hói mang kính đen, mặc com lê
xanh sẫm, áo sơ mi trắng và một chiếc cà vạt sọc đỏ trắng xanh đang bước
về phía y. Ông ta dừng lại bên cạnh Cavalli trong lúc vệ sĩ chạy mô tô đầu
tiên và chiếc xe cảnh sát dẫn đầu ghé vào lề.
— Ông cảm thấy thế nào? – Cavalli hỏi.
— Như tất cả những đêm đầu tiên, – Lloyd Adams đáp. – Tôi chỉ thấy dễ
chịu một khi bức màn được kéo lên.
— Đêm hôm qua ông đã học thuộc lòng lời đối thoại rồi chứ?
— Lời đối thoại của tôi không thành vấn đề, – người diễn viên nói. –
Chính lời đối thoại của ông Marshall mới làm cho tôi lo lắng.
— Ông ngụ ý gì thế? – Cavalli hỏi.
— Ông ta đã không thể tham dự bất cứ một cuộc diễn tập nào của chúng
ta, phải không? – Adams đáp. – Vì thế ông ta đâu có biết cách ăn nhịp.