tô đậu vào chỗ. Vẫn còn thiếu một chiếc xe. Nhưng một điều gì khác cứ lấn
cấn trong tận cùng tâm trí Cavalli. Y trở nên xao lãng khi một viên sĩ quan
đứng giữa đại lộ Pennsylvania bắt đầu cố hết sức hét lớn rằng anh ta sẵn
sàng chặn xe cộ lại bất cứ lúc nào viên đạo diễn lên tiếng. Johnny đứng trên
một cái ghế và chỉ tay lia lịa về phía chiếc xe hơi thứ mười hai vẫn còn ương
ngạnh kẹt lại trong dòng lưu thông cách xa vài trăm mét.
— Nếu ông đổi hướng giao thông lúc này, Johnny la lớn, – thì chiếc xe ấy
không bao giờ đến được đoàn xe hộ tống.
Viên sĩ quan vẫn đứng giữa đường và vẫy tay cho dòng lưu thông qua thật
nhanh với hy vọng chiếc xe hơi đang bị kẹt kia có thể di chuyển nhanh hơn,
nhưng vẫn không gây nên sự khác biệt nào đáng kể.
— Diễn viên phụ lên đường! – Johnny la lớn.
Mấy người mà Cavalli vẫn tưởng là dân chúng tản bộ trên lề đường liền
bắt đầu bước qua lại một cách thiện nghệ. Johnny lại đứng lên chiếc ghế và
lần này quay mặt về phía đám đông tụ tập phía sau rào chắn. Một người phụ
tá đưa cho ông một loa phóng thanh để ông có thể nói chuyện với họ.
— Thưa quý ông quý bà, – Ông ta mở lời. – Đây là một đoạn ngắn cho
một cuốn phim về việc Tổng thống đi đến The Hill để đọc diễn văn tại một
phiên họp của Lưỡng viện Quốc hội. Tôi sẽ rất biết ơn nếu quý vị có thể vẫy
tay, vỗ tay và hoan hô như thể đây là Tổng thống thực vậy. Xin cảm ơn quý
vị!
Tiếng vỗ tay tự nguyện vang lên, khiến cho Cavalli bật cười lần đầu tiên
trong buổi sáng hôm ấy. Y không nhận thấy viên Phó cảnh sát trưởng đã
lặng lẽ đến phía sau y trong lúc viên đạo diễn vẫn nói chuyện. Anh ta thì
thầm vào tai y:
— Việc này sẽ làm cho ông mất nhiều tiền nếu ông không kéo nó ra khỏi
đây ngay.
Cavalli quay lại để nhìn thẳng vào mặt viên cựu cảnh sát và cố không tỏ
rõ y đang lo lắng như thế nào.