Cavalli nhìn chiếc xe hơi thứ sáu chạy đi, và nhẹ nhõm khi thấy xe cộ lại
lưu thông đều đặn.
— Còn đám nhân viên mật vụ của Gino, họ làm gì khi những chiếc xe đã
chạy đi?
— Phần đông đi lang thang vì họ chỉ đóng vai phụ, nhưng họ không có vẻ
dễ tin đâu.
Máy điện thoại của Cavalli bắt đầu reo.
— Tôi phải trở lại, nếu không ông sẽ chẳng có cuốn phim đâu, – Johnny
nói.
Cavalli gật đầu nói: “Được” vào ống nghe trong lúc viên đạo diễn hối hả
chạy đi. Một cái gì đó đập vào mắt Cavalli trong lúc y cố tập trung vào
giọng nói ở đầu kia đường dây.
— Chiếc trực thăng đã được chuẩn bị để bay lên lúc 10 giờ đúng, thưa
sếp, nhưng nó mất chỗ vì trễ bảy phút. Đám cảnh sát giao thông sau đó
không chịu để cho nó bay lên, tuy nhiên, ông đã cho Hội Huynh đệ cảnh sát
nhiều tiền lắm mà.
— Chúng ta vẫn còn đang chạy theo chương trình, mặc dầu có một số vấn
đề, – Cavalli nói, – vì vậy anh sẽ cho nó lên lúc mười giờ và chỉ việc dừng
lại trên không. Marshall và nhân viên ông ta nhất định sẽ trông thấy và nghe
tiếng anh khi chúng ta đến Viện Bảo tàng. Tôi chỉ cần có thế.
— Được rồi, thưa sếp. Tôi hiểu rồi!
Cavalli xem đồng hồ một lần nữa. Lúc này là 9 giờ 36 và sự lưu thông
đang diễn ra một cách êm xuôi. Y bước tới nhân viên điều phối việc quay
phim cho phòng điện ảnh và truyền hình của thành phố.
— Ông đừng lo, – viên trung uý nói trước cả khi Cavalli kịp mở miệng. –
Lưu thông sẽ được ngừng lại và các bảng hiệu chỉ đường sẽ đặt vào vị trí lúc
9 giờ 59. Chúng tôi sẽ giúp các ông làm việc đúng giờ, tôi xin hứa.
— Cảm ơn, ông sĩ quan, – Cavalli nói và nhanh chóng quay số của Al.