lộ rõ.
— Ông hãy cho tôi biết lúc tất cả bọn họ đến.
— Vâng, – Gino nói.
Cavalli tiếp tục cuộc hành trình đến khách sạn Willard, và sau khi xem
đồng hồ tay một lần nữa, y bắt đầu sải bước dài. Y ung dung đi vào phòng
đợi và thấy Rex Butterworth đang bồn chồn bước quanh ở giữa căn phòng
lớn, tựa hồ mục đích duy nhất trong đời của ông ta là mài mòn tấm thảm hai
màu xanh và vàng. Ông ta tỏ vẻ nhẹ nhõm khi trông thấy Cavalli, và đến gặp
y trong lúc y vẫn sải bước về phía thang máy.
— Tôi đã nói ông hãy ngồi chờ trong góc, đừng diễu hành qua lại trước
mặt mọi nhà báo tự do đang tìm kiếm một đề tài.
Butterworth ấp úng một lời xin lỗi trong lúc họ bước vào trong thang máy
và Cavalli bấm số 11. Không một ai trong bọn họ nói gì cho đến khi họ an
toàn bên trong phòng 1117, nơi Cavalli đã trải qua đêm hôm trước.
Cavalli nhìn Rex Butterworth một cách chăm chú hơn khi họ chỉ có một
mình. Ông ta đổ mồ hôi như thể vừa mới hoàn tất một cuộc chạy bộ tám cây
số, không đi lên tầng 11 bằng thang máy.
— Ông hãy bình tĩnh lại đi, – Cavalli nói. – Cho tới lúc này, ông đã đóng
vai của ông rất tốt. Chỉ còn một cú điện thoại nữa thôi là ông hoàn tất mọi
việc. Ông sẽ ngồi trên máy bay đi Rio trước cả khi vệ sĩ mô tô đầu tiên chạy
tới Viện Bảo tàng Lịch sử Quốc gia. Bây giờ, ông đã thông suốt những gì
ông phải nói với Marshall rồi chứ?
Butterworth lấy ra một tập ghi chép viết tay, đọc lên một vài từ rồi nói:
— Vâng, tôi đã thông suốt và đang sẵn sàng.
Ông ta run lẩy bẩy.
Cavalli quay số điện thoại riêng của văn phòng Viện trưởng cách đấy
chừng tám trăm mét, và khi y nghe tiếng chuông đầu tiên, chuyển ống nghe
cho Butterworth. Cả hai người cùng lắng nghe tiếng chuông tiếp tục reo. Họ