***
Người phụ nữ đẩy chiếc giỏ đồ giặt dọc theo hành lang, không thèm để ý
dấu hiệu “Xin miễn quấy rầy” ở cửa phòng 1137 và bước thẳng vào trong.
Một người đàn ông hơi mập, ướt đẫm mồ hôi, ngồi trên mép giường. Ông
ta đang loay hoay với mấy con số điện thoại, khi ông ta nhìn quanh và chợt
trông thấy cô ta.
— Ra ngoài đi, đồ chó cái, – ông ta nói và quay lại, chú tâm vào việc
quay số.
Im lặng tiến tới ba bước, cô ta đã ở phía sau người đàn ông. Ông ta quay
người lại một lần thứ hai ngay lúc người đàn bà cúi xuống, nắm sợi dây điện
thoại trong cả hai bàn tay và kéo sợi dây vòng quanh cổ ông ta. Người đàn
ông giơ một cánh tay lên để phản đối trong lúc cô ta giật mạnh cổ tay. Ông
ta chúi người về phía trước và ngã khỏi giường, tuột xuống tấm thảm, đúng
ngay lúc có tiếng nói trong máy điện thoại:
— Xin cảm ơn vì đã dùng AT&T
Cô ta nhận ra mình không nên sử dụng sợi dây điện thoại. Hầu như không
chuyên nghiệp – nhưng chưa từng có ai gọi cô ta là chó cái.
Cô ta đặt ống nghe trở lên giá và cúi xuống, khéo léo nâng viên trợ lý đặc
biệt của Tổng thống lên vai. Cô ta thả cái áo vào giỏ đồ giặt. Không một ai
có thể tin một người phụ nữ ẻo lả như thế lại có thể nâng một trọng lượng
nặng như thế. Thực ra công dụng duy nhất mà cô ta đã rút được từ một bằng
cấp vật lý học là ứng dụng nguyên tắc điểm tựa trục và đòn bẩy vào cái nghề
cô ta đã lựa chọn.
Cô ta mở cửa và kiểm tra hành lang. Vào giờ này, không có nhiều người
lảng vảng nơi đây. Cô ta đẩy chiếc giỏ dọc theo hành lang cho tới thang máy
dành riêng cho nhân viên phục vụ, quay mặt vào tường và kiên nhẫn chờ.
Khi thang máy đến, cô ta bấm nút đưa cô ta xuống tận hầm đậu xe. Khi