— Anh để người đó cho tôi, – anh ta nói.
Chiếc xe tải thứ hai chở các máy quay phim giám sát đỗ xịch lại ở cuối
dãy xe. Cửa sổ phía trước ken két kéo xuống.
— Xin lỗi, xin lỗi, – người tài xế nói. – Một tên ngốc đã bỏ mặc chiếc xe
của hắn ngay phía trước tôi.
Chiếc đồng hồ trên tháp Bưu điện cũ đổ mười tiếng. Đúng lúc đó, theo
dấu hiệu của một viên sĩ quan phối hợp, nhiều cảnh sát viên bước ra giữa
đường. Một số người ngăn chặn dòng lưu thông đang đổ xuống đại lộ
Pennsylvania, trong lúc những người khác đặt nhiều bảng hiệu đổi tuyến
đường để chỉ dẫn cho xe cộ tránh khỏi khu vực quay phim.
Cavalli chuyển sự chú ý sang phía đại lộ Pennsylvania, chỉ cách xa chừng
ba trăm mét. Một lần nữa, dòng xe cộ lại chậm chạp di chuyển nối đuôi
nhau.
— Tiến lên, tiến lên, – y vừa la lớn vừa xem đồng hồ và sốt ruột đợi cho
đường trống.
— Một lúc thôi mà, – viên sĩ quan lớn tiếng trả lời, anh ta đang đứng giữa
đường.
Cavalli ngước lên để trông thấy chiếc trực thăng cảnh sát xanh trắng đang
ầm ĩ lảng vảng trên đầu.
Cả y lẫn viên sĩ quan đều không nói gì cho tới vài phút sau khi họ nghe
một tiếng còi rít lên ba lần từ phía xa của đại lộ Pennsylvania. Cavalli xem
đồng hồ. Họ đã mất sáu phút quý giá.
— Tôi sẽ giết Angelo, – y nói. Nếu…
— Đường trống rồi! – viên sĩ quan phối hợp la lớn.
Anh ta quay lại nhìn thẳng vào mặt Cavalli, và Cavalli giơ ngón tay cái
lên ra hiệu cho viên đạo diễn.
— Các ông còn được ba mươi chín phút, – viên sĩ quan rống lên. – Chừng
đó cũng thừa sức quay phim hai lần.